mà mè nheo với chuyện kéo chuông cấm người ta đi xem phim được.
Xã trưởng suy nghĩ trước khi trả lời.
- Được, nghe được đấy – ngài nói.
Nhưng ngài vẫn không đi đến kết luận dứt khoát. Ngài để chân lên chiếc
ghế trước mặt rồi đăm chiêu suy nghĩ về những con đường vất vả của một
tấm bi kịch mà cuối cùng, theo như ngài nghĩ, chẳng đáng bốn tiếng
chuông cảnh tỉnh của cha cố.
Sau khi ra khỏi rạp chiếu bóng ngài dừng lại ở tiệm chơi bi-a là nơi
người ta đang chơi xổ số. Đang oi bức và hơn nữa máy thu thanh đang phát
ra thứ nhạc kêu rè rè. Sau khi uống hết chai nước khoáng, xã trưởng về nhà
đi ngủ.
Xã trưởng lòng thanh thản đi dọc theo bờ sông. Vừa đi ngài vừa cảm
thấy con sông đang dâng nước trong bóng tối, cảm thấy lòng dạ mình đang
sôi ùng ục và cảm thấy cái mùi con vật to xác của mình. Ngài đứng khựng
lại ngay trước cửa phòng ngủ của mình. Ngài nhảy lùi về phía sau đồng
thời rút súng ra.
- Ai? Hãy bước ra ánh sáng mau nếu không tôi bắn – ngài quát to.
Từ trong bóng tôi vọng ra một giọng nói ngọt ngào.
- Đừng hoảng hốt như thế đi, thiếu úy.
Ngài cứ đứng yên với khẩu súng đã lên đạn như thế cho đến khi người
nấp trong bóng tối bước ra chỗ sáng. Đó là Caxăngđra.
- May đấy, cô đã thoát chết – xã trưởng nói.
Ngài đưa cô ta lên phòng ngủ. Caxăngđra nói thao thao bất tận trong một
lúc lâu. Cô ta ngồi trên chiếc võng và trong lúc nói cởi giày và nhìn những
móng chân tô son đỏ của mình với vẻ thích thú.
Ngồi trước mặt cô, xã trưởng lấy mũ kêpi vừa quạt cho mình vừa theo
dõi câu chuyện. Ngài lại hút thuốc lá. Khi chuông đồng hồ điểm mười hai
giờ, Caxăngđra nằm sấp xuống võng và chìa cánh tay đeo vòng hạt kêu
lẻng xẻng, véo mũi ngài, nói: