thẳng vào cuối phòng, hét tướng lên: “Pháp quan đâu”. Đôn Rôkê, chủ
tiệm, ngừng việc rót vào các cốc “Không có ở đây, thiếu úy ạ”, đôn cũng
gào to để trả lời xã trưởng.
Ngài đi sang phòng khác. Tại đây đám đàn ông đang chơi bạc. Không ai
biết pháp quan ở đâu cả.
- Con c… – xã trưởng văng tục. – Ở cái làng không ai giấu nổi ai chuyện
gì thế mà giờ đây ta cần biết pháp quan ở đâu thì không ai biết cả.
- Hãy hỏi kẻ đang viết những tờ rơi – Đôn Rôkê khuyên.
- Đừng đem chuyện tờ rơi ra để đùa ta nữa – xã trưởng nói.
Tại văn phòng của mình, pháp quan Accađio cũng vắng mặt. Mới chín
giờ thôi mà viên thư ký đang ngủ gà ngủ gật ở ngoài hàng lang. Xã trưởng
đi đến đồn cảnh sát, buộc ba lính phải mặc quần áo và ra lệnh cho họ đến
tiệm nhảy tìm pháp quan Accađiô. Ngay sau đó, xã trưởng ra đường, không
đi theo một hướng nhất định nào. Ngài tìm thấy pháp quan Accađiô trong
một hiệu cắt tóc. Ông ta đang ngồi trên ghế, mặt trùm một chiếc khăn mặt
bốc hơi nghi ngút.
- Tệ quá đi mất ngài pháp quan ạ – xã trưởng thốt lên. – Hai ngày nay tôi
tìm ngài hoài mà không thấy.
Người thợ cạo bỏ khăn mặt ra, xã trưởng nhìn thấy đôi mắt sưng húp và
hàm râu ba ngày không cạo.
- Trong lúc vợ đẻ ông biến đi đâu hả – xã trưởng hỏi.
Pháp quan Accađiô nhảy xuống khỏi ghế ngồi.
- Đồ cứt đái.
Xã trưởng cười ròn rã, đẩy pháp quan ngồi lại. “Cứ việc ngồi yên”, ngài
nói. “Tôi tìm ông là vì có việc khác kia”. Pháp quan Accađiô lại ngồi duỗi
chân trên ghế với hai mắt nhắm lại.
- Cắt tóc xong ông hãy về văn phòng – xã trưởng nói – Tôi đợi ông ở
đấy.
Xã trưởng ngồi xuống chiếc ghế đợi.