- Điều khiến tôi sởn gai ốc chính là điều đó. Nhìn bề ngoài cứ thấy bọn
chúng quá ư hiền lành.
- Trong lịch sử nhân loại, chưa hề có một tên thợ cạo nào làm loạn.
Ngược lại, chỉ có bọn thợ may làm loạn thôi.
Xã trưởng chưa buông cánh tay pháp quan Accađiô ra chừng nào chưa
dẫn ông ta ngồi xuống chiếc ghế xoay trong văn phòng. Viên thư kí bước
vào phòng miệng ngáp dài; tay cầm tờ giấy đánh máy. “Chính cái đó đấy –
xã trưởng nói với viên thư kí – nào chúng ta làm việc thôi”. Ngài hất chiếc
mũ kêpi ra phía sau và cầm lấy tờ giấy.
- Giấy gì thế này hả – xã trưởng hỏi.
- Giấy tờ của ngài pháp quan đấy ạ – viên thư ký nói. – Đó là danh sách
những người viết tờ rơi đấy ạ.
Xã trưởng, với vẻ ngạc nhiên, đưa mắt tìm pháp quan.
- Ôi, của khỉ – xã trưởng thốt lên. – Cả ông nữa cũng bận tâm về chuyện
nhảm nhí này sao?
- Cứ như thể đọc tiểu thuyết trinh thám – pháp quan nói. Xã trưởng đọc
bản danh sách.
- Đó là một tư liệu quý – viên thư ký giải thích – tác giả của những tờ rơi
kia phải là một trong những người ấy. Có đúng không nào?
Pháp quan Accađiô giằng lấy tờ giấy từ tay xã trưởng. “Đây là điều cực
kỳ ngu xuẩn”, pháp quan nói đưa mắt nhìn xã trưởng. Sau đó nói với viên
thư ký: “Nếu tôi là người viết tờ rơi, điều đầu tiên tôi phải làm là viết về
chính mình và dán nó ngay tại nhà mình để tránh mọi nghi ngờ. Sau đó ông
ta hỏi xã trưởng:
- Ngài có tin không, thưa thiếu úy?
- Toàn chuyện nhảm nhí của đám đông. Họ sẽ biết mình phải làm như
thế nào. Chúng ta chẳng tội gì phải đổ mồ hôi vì cái chuyện nhảm nhí này.
Pháp quan Accađiô xé tờ giấy, vo tròn rồi ném nó vào sọt.
- Đúng thế – pháp quan nói.