- Cô làm ơn trông giúp nhà hộ trong lúc tôi đi vắng nhé.
- Ông đi có lâu không?
Ông Benhamin đang để ý nghe nhạc.
- Tôi đến hiệu trồng răng. Chỉ nửa giờ thôi tôi đã về.
- Được, ông cứ đi. Nhanh lên đấy kẻo bà mù không muốn tôi cứ đứng ở
cửa sổ.
Ông Benhamin thôi không nghe nhạc. “Các bài hát bây giờ đều chỉ là
một mà thôi”, ông bình luận. Mina cắm một bông hoa đã làm xong lên đầu
một que sắt vấn giấy màu xanh. Các ngón tay cô xoay cho bông hoa quay
vòng nhịp nhàng với âm nhạc.
- Ông không thích âm nhạc – cô nói.
Nhưng ông Benhamin đã đi xa. Ông kiễng chân mà đi để khỏi làm cho
đám quạ phải giật mình. Mina chưa trở lại làm việc chừng nào chưa thấy
ông gọi cửa hàng trồng răng.
- Cứ theo cách nhìn nhận của tôi – trong lúc mở cửa, người trồng răng
nói – con kỳ nhông có cảm nhận tốt ở đôi mắt.
- Có thể lắm – Ông Benhamin thừa nhận. – Nhưng ông nói điều ấy là vì
sao nhỉ?
- Tôi vừa nghe đài thấy bảo rằng con kỳ nhông mù không đổi màu.
Sau khi để chiếc ô không cụp lại vào một xó nhà, ông Benhamin treo vào
cùng một chiếc đinh chiếc áo ngoài, chiếc mũ. Sau đó ông ngồi xuống ghế.
Người thợ trồng răng đang mài chiếc răng hồng trên máy mài.
- Người ta đồn nhiều chuyện lắm – Ông Benhamin nói.
Không riêng gì lúc này mà trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ông Benhamin
cũng nói với sự thận trọng cần thiết.
- Về những con kỳ nhông phải không?
- Về cả thế giới.