Ông Benhamin khoác chiếc ô vào cánh tay. “Cửa hàng đang không có ai
trông”, ông nói rồi nhìn nhưng đám mây đen nặng trĩu cơn mưa. Ông giơ
mũ vẫy để tạm biệt.
- Aurelio này, hãy quên cái ý nghĩ ấy đi – từ cửa ông Benhamin nói. –
Không một ai có quyền nghĩ rằng ông là một người hèn nhát vì ông đã nhổ
cho tay xã trưởng một chiếc răng sâu.
- Vậy thì hãy đợi tôi một chút.
Người trồng răng đi ra tận cửa đưa cho ông Benhamin một tờ giấy gấp
tư.
- Ông hãy đọc và lưu hành nó hộ.
Không cần phải mở tờ giấy, ông Benhamin cũng biết nội dung của nó
rồi. Ông há hốc mồm nhìn người trồng răng.
- Lại một lần nữa sao?
Người trồng răng gật đầu thừa nhận và đứng im ở ngay cửa cho đến khi
ông Benhamin đi khỏi.
Vào lúc mười hai giờ bà vợ gọi người trồng răng vào ăn cơm trưa.
Anghêla, cô con gái hai mươi tuổi, mạng tất trong nhà ăn được bầy biện
đơn sơ và nghèo nàn với những đồ dùng hầu như đã cũ từ khi mua về. Bốn
trên tay vịn hàng lan can nhìn ra sân có để một hàng chậu cảnh sơn đỏ
trong đó trồng các cây thuốc.
- Ông Benhamin tội nghiệp – người trồng răng khi ngồi vào bàn ăn đã
lên tiếng nói: – đang bận tâm về những tờ rơi.
- Cả làng này ai mà chẳng phải bận tâm – bà vợ nói.
- Các bà các cô nhà Tôva đã bỏ làng đi rồi – Anghêla nói.
Mẹ cô đón lấy các bát to để múc súp. “Họ đang bán rào cả”, bà nói. Khi
ngửi mùi súp nóng, người trồng răng cảm thấy mình xa lạ trước những lo
âu của bà vợ. Ông nói: – Rồi họ sẽ trở về. Chẳng ai hổ người cả đời được.
Ông thổi thìa súp cho nguội trước khi đưa vào miệng húp. Trong lúc thổi
ông chờ đợi lời bình phẩm của con gái mình, một cô gái, cũng như ông, hơi