chỉ định thực thi nhiệm vụ trong hai giờ. Sau bốn giờ chiều một ít, khi bước
vào tiệm chơi bi-a, cả hai xuất hiện trong diện mạo mệt mỏi như vừa từ
cuộc thám hiểm nhọc nhằn trở về.
- Vậy là chúng ta đã làm xong một việc – xã trưởng nói trong lúc duỗi
hai bàn tay.
Pháp quan Accađiô không đê ý đến ngài. Xã trưởng nhìn ông ta đang lần
tìm chiếc ghế gần quầy bán hàng và đưa cho ông ta thuốc giảm đau.
- Cho một cốc nước nào – xã trưởng ra lệnh cho đôn Rôkê.
- Một chai bia lạnh – pháp quan Accađiô sửa lại, đầu gục trên quầy bán
hàng. – Hoặc một chai bia lạnh – xã trưởng đính chính, rồi đặt tiền trên
quầy hàng. – Ông được hưởng bia lạnh vì đã làm việc cần mẫn.
Sau khi uống xong bia, pháp quan Accađiô lấy ngón tay gỡ tấm da trùm
tóc. Cả cửa hàng rung lên trong không khí hội hè bởi gánh xiếc diễu hành
qua đây.
Từ trong tiệm chơi bi-a, xã trưởng nhìn gánh xiếc đi qua trong tiếng kèn
đồng và thanh la khua inh ỏi. Đi đầu là một cô gái trong bộ đồ lấp lánh ánh
bạc cưỡi trên lưng một chú voi con với hai tai như hai cái lá khoai sọ. Sau
đó là những thằng phỗng và nhũng người nhào lộn. Trời đã tạnh hẳn và ánh
nắng nhợt nhạt đã hun nóng buổi chiều. Khi âm nhạc ngừng để cho người
đàn ông đi cà kheo đọc quảng cáo, cả làng dường như đứng dậy khỏi mặt
đất trong một sự im lặng đầy huyền bí.
Cha Anghen. người từ trong phòng xem gánh xiếc diễu qua đầu gật gù
theo nhịp của âm nhạc. Cái tâm trạng ngây thơ ấy theo cha trong bữa cơm
và sau đó trong suốt đêm đầu tiên, cho đến khi cha làm xong việc theo dõi
những người bước vào rạp chiếu bóng. Sau cùng cha lại gặp chính cha
trong phòng ngủ. Sau khi cầu kinh xong cha ngồi đăm chiêu trên ghế xích
đu mà không biết chuông chín giờ tối điểm và loa phóng thanh trong rạp
chiếu bóng câm bặt từ lúc nào. Sau đó cha sực nhớ điều gì và cha đứng dậy
đi đến bàn viết cho xã trưởng một bức thư.