tuân lệnh thì có quyền bắn bỏ. Xã trưởng tổ chức các đội tuần tra nhân dân
để cùng phối hợp với cảnh sát làm nhiệm vụ canh gác ban đêm.
Bà góa Môngtiên vừa cắn móng tay vừa hỏi nguyên nhân của việc người
ta thiết quân luật.
- Trong lệnh giới nghiêm không thấy nói, nhưng cả làng đều bảo rằng vì
những tờ rơi – bà đầu bếp trả lời.
- Trái tim đã mách bảo ta điều đó rồi – bà góa nói vẻ sợ sệt. Thần chết
đang được vỗ béo ở làng này.
Bà góa ra lệnh gọi ngài Carmichaen tới. Theo thói quen cũ bà ra lệnh mở
kho lấy ra chiếc va li đã có khóa đồng mang lên phòng ngủ. Đó là chiếc va
li do Hôxê Môngtiên mua sắm cho chuyến du chơi duy nhất của ngài trước
khi chết. Bà lấy từ trong tủ ra mấy bộ quần áo, áo váy lót và giày, và sắp
chúng ở dưới va li. Khi làm, bà góa bắt đầu có cái cảm giác được nghỉ ngơi
hoàn toàn mà nhiều lần bà mơ ước bằng cách mường tượng ra cảnh mình đi
khỏi làng này, ngôi nhà này để đến sống trong một căn phòng có lò sưởi và
một sân hiên nhỏ với những chậu trồng cây kinh giới. Đó là nơi chỉ mình
bà có quyền nhớ Hôxê Môngtiên và sống với nỗi bận tâm duy nhất là chờ
đến chiều thứ hai hàng tuần để đọc thư của các cô con gái từ Pari gửi về.
Bà góa đã cho vào va li một số quần áo đủ dùng, cái bao da trong đựng
kéo, cuộn băng dính và lọ thuốc đỏ, mấy thứ đồ vá may và sau đó là chiếc
thùng giấy đựng sách kinh và bổn, thế mà bà đã day dứt trong lòng vì nghĩ
rằng mình mang nhiều thứ quá hơn cả mức Thượng đế cho phép. Thế là bà
nhét bức tượng Thánh Raphen bằng Thạch cao vào một chiếc tất và cẩn
thận để nó vào va li. Cuối cùng bà khóa lại.
Khi tới nơi, ngài Carmichaen thấy bà ăn vận hết sức giản dị. Ngày hôm
ấy, như một dấu hiệu về sự cam kết, ngài Carmichaen không mang theo
chiếc ô. Nhưng bà góa Môngtiên lại không nhận ra điều đó. Bà rút từ trong
túi áo ra tất cả các chìa khóa của nhà này, mỗi chìa khóa đều có tờ bìa các –
tông nhỏ chỉ rõ của phòng nào. Bà trao cho ông tất cả và bảo rằng: