Hầu như ông ta không nhìn ngài. Ông đang cạo gáy cho người khách đầu
tiên của buổi sáng ấy, và không coi trọng xã trưởng. Chỉ khi thấy ngài đang
kiếm tra xem những ai trong nhóm là quân nhân dự bị và do vậy biết sử
dụng súng, người thợ cạo hiểu rằng quả nhiên mình là một trong những
người bị điều động đi tuần tra đêm.
- Thiếu úy ạ, có phải ngài đưa chúng tôi vào chuyện nhảm nhí ấy không?
– Ông ta hỏi.
- Của khỉ – xã trưởng trả lời. – Cả một đời đâm chém lẫn nhau chỉ vì một
khẩu súng và giờ đây các anh có súng rồi mà vẫn chưa tin.
Ngài dừng lại phía sau người thợ cạo, ngay ở nơi thuận tiện hơn cả trong
việc quan sát cả nhóm trong tấm gương. “Tôi nói nghiêm chỉnh đấy”, ngài
nói. Rồi đổi giọng, ngài nói tiếp “Chiều nay, vào lúc sáu giờ, quân dự bị
loại một phải có mặt tại đồn cảnh sát”. Từ tấm gương, người thợ cạo nhìn
thẳng vào mắt xã trưởng, nói:
- Nếu nhỡ tôi bị sưng phổi thì sao?
- Trong nhà tù chúng tôi sẽ chữa khỏi cho anh – xã trưởng trả lời.
Chiếc máy quay đĩa trong tiệm chơi bi-a đang phát ra âm nhạc của một
bài dân ca bôlêrô tình tứ. Trong phòng không có người nhưng tại một vài
bàn vẫn còn rượu uống dở trong chai và cốc.
- Bây giờ quả nhiên là chuyện tờ rơi đã bị cấm rồi – Đôn Rôkê nói khi
nhìn thấy xã trưởng bước vào. – cần phải đóng cứa tiệm vào lúc bảy giờ tối.
Xã trưởng cứ việc đi thẳng vào cuối phòng. Tại đây các bàn chơi bài
cũng không có khách. Ngài mở cửa nhà vệ sinh, nhìn vào trong rồi đi trở lại
quầy bán hàng. Lúc đi qua bàn chơi bi- a, bất ngờ ngài vén tấm vải phủ bên
trên, nói:
- Thôi đi, đừng làm cái trò vớ vẩn ấy nữa.
Từ trong gầm bàn bi-a, hai chàng trai chui ra, phủi bụi bám trên quần.
Một cậu mặt tái xanh. Cậu kia tai đỏ lựng. Xã trưởng đẩy họ đi về phía bàn
kê ngay cạnh cửa ra.