- Các anh biết rồi đây, sáu giờ chiều nay các anh có mặt tại đồn cảnh sát,
nghe chưa – xã trưởng nói với hai thanh niên.
Đôn Rôkê theo sau ngài, nói:
- Với cái trò nhảm nhí này có lẽ phải đi theo bọn buôn lậu mất.
- Ông yên tâm. Chỉ hai hay ba ngày là xong thôi. Chủ rạp chiếu bóng
đuổi kịp ngài ở ngay đầu phố. “Đây là cái cuối cùng mà tôi còn thiếu”, ông
ta nói. “Sau mười hai tiếng chuông cấm chiếu phim của cha sứ thì bây giờ
đến tiếng kèn đồng giới nghiêm của ngài cấm người ta ra đường. Thử hỏi
còn ai dám đến rạp của tôi nữa”. Xã trưởng vỗ nhẹ lên vai ông ta và rủ ông
ta cùng đi với mình.
- Tôi sẽ phải trưng dụng rạp của ông đây – xã trưởng nói.
- Không xong rồi – chủ rạp chiếu bóng nói – Rạp chiếu bóng đâu có phải
là dịch vụ công cộng.
- Trong tình trạng thiết quân luật thì ngay đến cả rạp chiếu bóng cũng có
thể bị tuyên bố là dịch vụ công cộng chứ sao.
Chỉ đến lúc ấy, xã trưởng mới thôi cười. Ngài nhảy liền hai bậc để lên
cầu thang đồn cảnh sát và khi lên đến tầng hai ngài dang rộng hai cánh tay
và lại mỉm cười.
- Đồ cứt đái – xã trưởng thốt lên. – Ông muốn thế nào?
Chủ gánh xiếc nằm phục trên chiếc ghế gấp đang đợi xã trưởng. Ông hút
một cái tẩu chạm đầu con sư tử biển. Cứ như thể mình là chủ nhà, ông ta ra
hiệu mời xã trưởng ngồi xuống.
- Thiếu úy ạ, chúng ta bắt đầu cuộc thương lượng đi.
Xã trưởng kéo một chiếc ghế và ngồi đối diện với ông ta. Một tay cầm
chiếc tẩu, tay kia ông ta ra hiệu một cách bí hiểm.
- Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một cách chân thành.
Xã trưởng ra hiệu rằng hoàn toàn có thể như vậy được.
- Tôi biết rõ điều này ngay từ khi tôi nhìn thấy ngài cạo mặt – chủ gánh
xiếc nói. – Tôi vốn quen giao thiệp với mọi người nên biết rằng lệnh giới