nghiêm đối với ngài…
Với mục đích vui vẻ rõ nét, xã trưởng quan sát chủ gánh xiếc.
- … còn ngược lại đối với tôi, vốn đã bỏ tiền ra thuê dựng rạp và phải
nuôi mười bảy người và chín con thú, lệnh giới nghiêm kia là một tai họa.
- Vậy thì sao?
- Tôi đề nghị ngài hãy ra lệnh giới nghiêm vào lúc mười một giờ đêm và
hai chúng ta chia đôi số tiền thu được của đêm diễn.
Xã trưởng vẫn mỉm cười mà không hề thay đổi tư thế ngồi.
- Tôi nghĩ rằng ông sẽ chẳng vất vả gì tìm được một người trong làng
này nói với ông rằng tôi là một thằng kẻ trộm.
- Đó là chuyện làm ăn chân chính mà – chủ gánh xiếc nói. Nhưng ông ta
không nhận ra rằng xã trưởng khó chịu từ lúc nào.
- Thứ hai, chúng ta bàn tiếp – xã trưởng đề nghị.
- Thứ hai, tôi sẽ bị lột da – chủ gánh xiếc nói. – Chúng tôi nghèo lắm.
Xã trưởng đưa ông ta ra tận cầu thang và vỗ nhẹ lên lưng ông ta. “Đừng
nên trông đợi ở tôi”, ngài nói. “Tôi hiểu chuyện làm ăn mà”. Ngay bên
cạnh cầu thang, ngài còn nói vớt để an ủi:
- Đêm nay hãy báo Caxăngđra đến với tôi nhé. Chủ gánh xiếc định quay
trở lại, nhưng bàn tay xã trưởng đẩy lưng ông ra hiệu cứ đi đi.
- Được ạ – chủ gánh xiếc nói. – Cái ấy coi như không tính.
- Hãy bảo cô ta đến nhé. Ngày mai chúng ta sẽ thảo luận tiếp.
Ông Benhamin lấy ngón tay đẩy cánh cửa nhưng không vào. Với nỗi
giận dữ thầm kín, ông gọi:
- Nôra mở cửa sổ mau.
Nôra đê Hacôp – người đàn bà đứng tuổi và đẫy đà – với mái tóc cắt
ngắn như đàn ông, đang nằm dài trước quạt điện trong căn phòng râm mát.
Bà đang đợi ông Benhamin đến dùng cơm trưa. Khi nghe thấy tiếng gọi, bà
nặng nhọc đứng dậy và đi mở bốn cửa sổ ăn thông ra đường. Một luồng hơi