- Thực ra em chỉ có thể bận tâm về điều họ nói về Mônia – bà kết luận để
đề cập tới cô con gái mười lăm tuổi vẫn chưa về nghỉ hè kể từ khi nó lần
đầu tiên đến trường. – Nhưng về em họ chẳng thể nói gì hơn cái mà cả bàn
dân thiên hạ đã biết tỏng rồi.
Lần này ông Benhamin không nhìn bà với cái nhìn thường xuyên không
tán đồng của mình. Ông lặng lẽ húp súp. Hai người ngồi cách nhau hai mét.
Khoảng cách ngắn nhất mà ông không bao giờ cho phép nhất là khi đứng
trước thiên hạ. Hai mươi năm về trước khi bà còn đi học, ông viết cho bà
một bức thư dài và bà đáp lại ông một cách sôi nổi bằng những lá thư chan
chứa tình yêu thương. Trong kỳ nghỉ hè, trong chuyến đi chơi ngoài đồng
nội Nexto Hacôp, đã hoàn toàn say, nắm tóc bà lôi ra đầu bãi vắng và
không hề run sợ đã tỏ tình với bà: “Nếu không lấy anh, anh sẽ xịt cho em
một phát đạn”. Cuối kỳ nghỉ hè, Nexto và Nôra cưới nhau. Mười năm sau,
bọn họ sống ly thân.
- Dù sao chăng nữa – ông Benhamin nói – chúng ta chẳng nên kích động
trí tò mò của dân chúng bằng việc đóng kín cửa khi anh đang ở trong nhà
này.
Khi uống xong cà phê, ông đứng dậy. “Anh về đây”, ông nói. “Mina
đang mỏi mắt chờ anh về”. Từ ngoài cửa, vừa đội mũ, ông vừa thốt lên:
- Ôi, cái nhà này sao mà nóng dữ vậy.
- Thì em đã chả nói với anh rồi ư – bà nói.
Đứng ở cửa sổ cuối cùng đợi cho đến khi nhìn thấy ông làm dấu ban
phước lành để chào tạm biệt mình. Sau đó, bà mang chiếc quạt điện vào
phòng ngủ, đóng kín cửa rồi khỏa thân hoàn toàn. Cuối cùng, như tất cả
mọi ngày sau bữa cơm, bà vào nhà tắm, ngồi vào bể ngâm trong nước. Cứ
như thế bà ngồi với những kỷ niệm rất riêng của mình.
Trong một ngày, bốn lần bà nhìn thấy Nexto Hacôp đi qua nhà. Dân làng
đều biết rằng ông đã xây dựng với người đàn bà khác, rằng ông đã có bốn
mặt con với bà ta và rằng ông được coi là người cha mẫu mực. Trong mấy
năm gần đây, đã vài lần ông dắt con đi qua nhà nhưng không lần nào cùng