đi với nhà kia. Nôra thấy ông gầy đi, già nua và xanh xao, và trở thành
người xa lạ với bà. Đôi lần, trong những giờ ngủ trưa cô đơn, bà lại thấy
háo hức muốn có ông ở bên cạnh nhưng không phải ông trong những lần đi
qua trước nhà, mà phải là ông trong cái thời bà sắp sinh Mônica, khi mà
tình yêu chốc lát của bà chưa làm cho bà thành người hay thay đổi.
Pháp quan Accađiô ngủ cho đến trưa mới thức dậy. Vì vậy ông không hề
biết gì về lệnh giới nghiêm. Chỉ khi đến văn phòng ông mới rõ. Viên thư ký
của ông, thì ngược lại ngay từ lúc tám giờ sáng đã phải bàng hoàng khi xã
trưởng yêu cầu ông phải viết lệnh.
- Dù sao chăng nữa lệnh ấy được viết trong những khái niệm hí kịch –
pháp quan nói sau khi biết rõ các chi tiết. – Không cần phải có lệnh giới
nghiêm ấy.
- Vẫn là lệnh giới nghiêm thường được công bố mà.
- Đúng thế – pháp quan thừa nhận. – Nhưng thời thế đã thay đổi do vậy
khái niệm cùng phải thay đổi cho phù hợp. Có lẽ dân chúng đang hoảng sợ.
Tuy nhiên, theo sự kiếm tra của ông sau này khi chơi bài ở tiệm chơi bi-
a, nỗi sợ không phải là cảm giác chủ đạo của làng này. Đúng ra nỗi sợ chỉ
là cảm giác thắng cuộc chơi vì cái đã có trong ý thức của tất cả mọi người
nay đã thành hiện thực: chẳng có gì thay đối cả. Khi ra khỏi tiệm chơi bi-a,
pháp quan Accađiô không nhận ra sự có mặt của xã trưởng ở đây.
- Vậy là các tờ rơi chẳng là cái gì cả – ông nói với xã trưởng. – Dân
chúng vẫn cứ hạnh phúc như thường.
Xã trưởng nắm lấy cánh tay pháp quan. “Không làm gì để chống lại đám
đông”. Xã trưởng nói. “Đó chỉ là một vấn đề của tập quán mà thôi”. Xã
trưởng bước đi với những bước chân dứt khoát như thế ngài đang phải lo
những công việc khẩn cấp và sau khi đi, mãi ngài mới nhận ra rằng mình
cứ đi lông bông thế thôi.
- Công việc này sẽ chẳng kéo dài cả đời được – xã trưởng nói tiếp. – Từ
nay đến Chủ nhật chúng ta sẽ có điều thú vị về những tờ rơi trong trại giam.