Không hiểu vì sao tôi lại cứ nghĩ rằng tác giả những tờ rơi lại là một mụ
đàn bà.
Pháp quan Accađiô không tin lời ngài. Ông đã đi đến một kết luận chung
rằng những tờ rơi kia không phải là tác phẩm của chỉ một người. Hình như
chúng không tuân theo một kế hoạch thống nhất. Trong những ngày gần
đây, một số tờ rơi xuất hiện trong một hình thức mới: những bức biếm họa.
- Có thể không phải một người đàn ông, cũng không phải một người đàn
bà khác nhau đã hoạt động theo sự hiểu biết của riêng mình.
- Pháp quan này, ông chớ làm cho sự việc này phức tạp thêm. Ông nên
nhớ cho rằng trong chuyện nhảm nhí này, dù có rất nhiều người dự vào, bao
giờ cũng chỉ có một tên tội phạm mà thôi.
- Thưa thiếu úy, điều ấy đã được Arixtốt nói rồi. Tóm lại tôi nhận thấy
cái biện pháp được sử dụng hiện nay là rất nực cười. Đơn giản hơn, những
kẻ viết tờ rơi sẽ đợi cho đến khi hết giờ giới nghiêm mới hành động.
- Không sao – xã trưởng nói. – Tóm lại là cần phải duy trì kỷ cương của
quyền lực.
Những người tuần tra đêm đã tập trung tại đồn cảnh sát. Cái sân nhỏ với
xung quanh là những bức tường cao ngất, còn in những vết máu khô và
những vết đạn gợi ta nhớ đến thời kỳ phòng giam không đủ chỗ phải giam
người ở ngoài trời. Buổi chiều ấy, lính cảnh sát không vũ khí, mặc quần đùi
nhởn nhơ đi lại ở ngoài hành lang.
- Rôvira, hãy mang thức uống ra đây cho các chàng trai mau – xã trưởng
ra lệnh.
- Thưa, rượu rum ạ – người lính vừa mặc quần áo vừa hỏi.
- Mày ngu quá đấy – xã trưởng quát – Mang nước ngọt.
Những người tuần tra đêm ngồi ngoài sân hút thuốc lá. Pháp quan
Accađiô đứng trên tầng hai quan sát bọn họ.
- Đều là những người tình nguyện cả chứ?