- Tôi trao tận tay ông cả cái thế giới tội ác của Hêxô Môngtiên. Với nó
ông hãy làm cái ông thích.
Đã lâu rồi, ngài Carmichaen từng lo sợ cái khoảnh khắc này.
- Có nghĩa là bà nhà muốn đi vắng trong một thời gian chờ cho qua cái
đận khủng khiếp này.
Bằng giọng êm ái nhưng dứt khoát bà trả lời: – Vĩnh viễn không bao giờ
tôi trở về, ông ạ.
Ngài Carmichaen, không hề lúng túng, tường trình lại hoàn cảnh thực tế
của nhà này. Quyền thừa kế tài sản của Hôxê Môngtiên vẫn chưa hề bị bác
bỏ. Vì vậy, ông con trai cả đang ngồi ghế tùy viên ở Đức và hai cô con gái
đang mê say các chợ ở thủ đô Pari, cần phải trở về hoặc chỉ định ngay
người thay mặt mình để thực thi quyền lợi của họ. Trước đó không một thứ
gì ở nhà này có thể bán được.
- Không cần – bà góa Môngtiên nói – Các con tôi đang hạnh phúc ở châu
Âu và chúng chẳng cần phải làm gì ở cái đất nước man rợ này, như chúng
đã từng nói với tôi. Vậy là, nếu ông muốn, ông hãy cuốn gọn các thứ trong
nhà này và ném cho bầy lợn.
Ngài Carmichaen không cãi lại lời bà. Với cớ phải chuẩn bị một vài thứ
cho chuyến đi của bà, ông bỏ đi tìm thầy thuốc.
- Bây giờ thử xem, hỡi Guarđiôla, chủ nghĩa yêu nước của anh ở đâu nhé
– Xã trưởng nói. – Người thợ cạo và nhóm thanh niên đang nói chuyện
nhận ra ngay xã trưởng trước khi ngài bước vào. “Và cả chủ nghĩa yêu
nước của các anh nữa”, ngài nói chỉ tay vào hai thanh niên trẻ hơn cả.
“Đêm nay các anh sẽ có súng, thứ vũ khí mà các anh từng khao khát và để
xem các anh có vô ơn đến nỗi sẽ quay súng bắn lại chúng tôi không”. Cái
giọng nói thân mật của ông ta là không thể nhầm lẫn được.
- Chỉ cần một cái chổi thôi – người thợ cạo nói. – Để săn đuổi mấy mụ
phù thủy thì chỉ cần chổi là được, cần gì đến súng hở ngài xã trưởng.