- Đó là những mong ước làm mất thời gian – cụ già mù lòa chen ngang
câu chuyện. – Cuối cùng rồi thì thế giới sẽ kết thúc trong năm nay.
Bà mẹ Mina đặt tay lên đầu gối bà cụ ra hiệu cho cụ đừng nói nữa. Bà cụ
mù lòa gạt tay bà đi.
- Chúa trừng trị kẻ dị đoan – cha nói.
- Kinh thánh cha đã viết rằng – bà cụ mù lòa nói – máu chảy ngoài
đường và không một sức mạnh nào của con người có thể ngăn được nó.
Cha nhìn bà cụ một cách thương hại. Cụ đã già lắm rồi: da bệch bạc
nhưng đôi mắt hết sức sống lại dường như đang xâm nhập sâu vào các sự
kiện.
- Rồi chúng ta sẽ tắm trong máu – Mina nói để giễu cợt.
Thế là cha nhìn Mina. Cha thấy cô hiện lên với mái tóc dày đen huyền và
nước da xanh tái. Nom cô tựa như một bức tranh ngụ ngôn trong một hội
vui ở nhà trường.
- Và con đang làm việc trong cả ngày Chủ nhật phải không.
- Con chẳng đã nói với cha rồi sao – bà cụ mù lòa chen ngang câu
chuyện, nói – Tro bỏng sẽ mưa lên đầu cha.
- Nỗi túng quẫn mang bộ mặt chó, cha ạ – Mina cười và nói.
Vì cha vẫn đứng nên ông Tôđô Vixban kéo một chiếc ghế mời cha ngồi,
ông là một người đàn ông mảnh khảnh và nhút nhát.
- Cảm ơn ông – cha từ chối – Tôi phải về kẻo đang đi đường thì kèn giới
nghiêm thổi mất – cha chăm chú lắng nghe cái yên tĩnh của làng và bình
luận: – Có lẽ đã hơn tám giờ.
Thế là cha biết rõ: Sau gần hai năm phòng giam không có tù nhân, bây
giờ Pêpê Amađô đang ở trong nhà giam và làng đang bị ba tên tội phạm
chà đạp. Ngay từ sáu giờ chiều dân chúng không ai dám ra khỏi nhà mình.
- Đến là lạ – cha hình như đang nói với chính mình – Một sự kiện như
thế đáng nản lòng.