đến chìa khóa phòng giam.
- Rôvira – ngài gọi.
Người lính tin cẩn của ngài xuất hiện trong bóng tối. Xã trưởng đưa cho
y chùm chìa khóa.
- Anh có trách nhiệm phải khai thác thằng ấy nghe chưa. Hãy thuyết
phục để nó nói cho anh biết tên những ai mang truyền đơn về làng. Nếu
không thuyết phục được thì anh hãy dùng mọi biện pháp buộc nó phải khai
ra.
Người lính ấy nhớ ra rằng đêm nay mình có phiên gác.
- Không phải lo chuyện gác nữa – xã trưởng nói. – Anh hãy lo chu đáo
nhiệm vụ tôi giao cho đến khi nào có lệnh mới. Thêm một nhiệm vụ nữa
cho anh đây: hãy tống cổ đám người đang tụ tập ngoài sân. Đêm nay không
phải gác.
Ngài gọi ba người lính bị cấm trại theo lệnh của mình đến văn phòng.
Ngài ra lệnh cho họ mặc đồng phục được cất cẩn thận trong tủ. Trong lúc
bọn họ mặc quần áo, ngài thu vén các viên đạn giấy đêm trước phát cho
đám dân làm nhiệm vụ tuần tra còn để trên mặt bàn và lấy từ trong két sắt
ra một vốc đạn. “Đêm nay các anh sẽ phải làm nhiệm vụ tuần tra đêm”,
ngài nói với bọn họ trong lúc trao cho ba người những vũ khí tốt nhất. “Các
anh sẽ chẳng phải làm gì hết mà chỉ cần làm sao cho dân chúng biết chính
xác các anh là những người đang có mặt ở ngoài đường”. Khi tất cả đã có
súng rồi, ngài phát đạn cho họ. Ngài đứng trước mặt họ, căn dặn:
- Nhưng các anh hãy nghe cho rõ đây: ai dám phá quấy ngoài đường tôi
sẽ bắt đứng úp mặt vào tường và tử hình luôn – ngài dừng lại chờ phản ứng
của họ nhưng không thấy – Nghe rõ chưa?
Trong số ba người lính ấy có hai người giống dân Anhđiêng vóc dáng
bình thường, còn một người tóc hung, mắt xanh trông đang có chiều hướng
lớn nhanh thành người lực lưỡng. Cả ba người trong lúc vừa lắp đạn vào
băng vừa nghe ngài nói. Cả ba cùng đứng nghiêm, đáp:
- Báo cáo, rõ.