Câu ta đội một chiếc mũ thể thao, đeo kính cận.
- Tên gì hả?
- Pêpê.
- Pêpê gì?
- Pêpê Amađô.
Xã trưởng quan sát cậu ta một lúc lâu và cố nhớ xem cậu ta con nhà ai.
Anh thanh niên ngồi trên tấm ván được dùng làm giường nằm cho người tù.
Anh ta có vẻ bình tĩnh. Anh ta tháo kính ra, lấy vạt áo lau mặt kính rồi nháy
mắt nhìn xã trưởng.
- Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không? – Ngài hỏi.
- Ở chỗ ấy – Pêpê Amađô trả lời.
Xã trưởng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ngài vẫn nhìn người tù, vẻ suy tư
rồi khóa cửa phòng giam lại.
- Pêpê ạ, tôi thiết tưởng rằng tự cậu làm khổ cậu đấy.
Xã trưởng khóa cửa, đút chìa khóa vào túi quần, rồi về phòng đọc đi đọc
lại tờ truyền đơn.
Ngài ngồi ngoài ban công mở toang cửa, tay vỗ đen đét để giết muỗi,
trong khi các đường phố vắng bóng người đã lên đèn. Ngài đã quen lắm với
thứ yên tĩnh lúc trời chạng vạng tối. Trước đây, trong một buổi chiều tối
như buổi chiều tối này, ngài đã hoàn toàn sung sướng trước cảm giác mình
có đủ thứ quyền lực trong tay.
- Vậy là truyền đơn xuất hiện trở lại như trước đây – xã trưởng nói to ý
nghĩ của mình.
Đúng thế, truyền đơn đã xuất hiện trở lại. Cũng như trước đây, chúng
được in bằng đá litô cả hai mặt, ở bất cứ lúc nào và bất cứ đâu chúng cũng
có thể được nhận ra bởi cái dấu ấn vội vàng mà sự hoạt động bí mật đã in
lên chúng.
Trong bóng tối xã trưởng suy nghĩ rất lâu, hết mở ra lại gấp lại tờ truyền
đơn, trước khi đi đến quyết định. Cuối cùng ngài cất nó vào túi và sực nhớ