- Pháp quan này – pháp quan Accađiô quay mặt về phía ngài và hai
người nhìn thẳng vào mắt nhau. – Tôi sẽ không cho ông giấy phép, ông
hiểu chưa?
Pháp quan cắn chặt điếu thuốc lá. Ông định nói điều gì nhưng kịp nén
cơn giận lại. Xã trưởng nghe thấy ông thong thả bước xuống cầu thang.
Bỗng ngài cúi xuống tầng dưới, gào to:
- Pháp quan!
Không có tiếng trả lời.
- Chúng ta vẫn là bạn của nhau nhé – xã trưởng gào.
Lần này cũng không có tiếng trả lời.
Xã trưởng cứ khom lưng cúi xuống tầng dưới theo dõi phản ứng của
pháp quan Accađiô cho đến khi cửa được đóng lại và một lần nữa ngài ở
một mình với các kí ức của mình. Ngài chẳng phải làm hết sức để có thể
ngủ tiếp. Ngài đã thức cả đêm, chìm nghỉm trong một làng mà đối với ngài
nó vẫn xa lạ và không thể hòa nhập với dân chúng của nó dù cho đã qua đi
rất nhiều năm sau khi ngài thực thi chức vụ của mình. Cái đêm về sáng mà
ngài bí mật đổ bộ lên làng này mang theo chiếc va li làm bằng bìa các –
tông và một mệnh lệnh phải thâm nhập vào làng bằng bất cứ giá nào, chính
cái đêm ấy ngài làm quen với nỗi sợ. Chỗ dựa duy nhất của ngài là bức thư
gửi cho một nhân vật chỉ điểm của Chính phủ mà ngày hôm sau ngài sẽ gặp
ông ta mặc quần đùi ngồi trước kho thóc. Với sự chỉ dẫn của ngài và với ba
tên giết người được trả lương lòng lang dạ sói cùng đi với ngài, nhiệm vụ
của ngài đã được thực thi ngay trong buổi sáng hôm ấy. Tuy nhiên, buổi
chiều ấy, hoàn toàn không biết đến tấm mạng nhện mà thời gian đã bao phủ
quanh ngài, chỉ một ánh chớp sáng tỏ cũng đủ để ngài tự hỏi mình rằng ai
thống trị ai giữa ngài với dân chúng của làng này.
Ngài nằm mơ với hai mắt mở trừng trừng nhìn về phía ban công đang bị
mưa táp vào mãi cho đến tận bốn giờ chiều. Sau đó ngài tắm, mặc bộ đồ
đồng phục rồi xuống khách sạn ăn cơm. Sau đó ngài đi kiểm tra đồn cảnh