Bà góa gật đầu để khẳng định điều mình nói. “Tôi không lấy làm lạ rằng
ông bác sĩ đã thảo luận với ông về cách thức gửi tôi đi nhà thương điên”.
Carmichaen đâm ra lúng túng không biết nên giải quyết sự hiểu nhầm này
như thế nào cho phải.
- Cả sáng nay tôi không ra khỏi nhà – ngài nói.
Ngài ngồi phịch xuống chiếc ghế ngay cạnh giường. Bà góa hồi tưởng lại
Hôxê Môngtiên ngồi trên chiếc ghế ấy, ngã nhào vì bị xuất huyết não, mười
lăm phút trước khi chết. “Trong trường hợp ấy – bà nói cố rũ bỏ kí ức rùng
rợn đi – có thể gọi ông ta ngay chiều nay”. Rồi bà thay đổi đề tài bằng một
nụ cười.
- Thế ông đã thảo luận với ông bạn Xabat của tôi chưa?
Carmichaen trả lời bà rằng đã thảo luận rồi.
Thực ra ngày thứ sáu và thứ bảy ngài mới chỉ thả bóng thăm dò xem
phản ứng của đôn Xabat như thế nào nếu công bố bán đi tài sản của Hôxê
Môngtiên. Đôn Xabat hình như sẵn sàng mua lại, ấy là theo sự phỏng đoán
của ngài thôi. Bà góa nghe mà không hề nôn nóng. Nếu không phải là thứ
tư tới thì cũng là tuần tới, bà góa chấp nhận ý kiến của ngài Carmichaen.
Tóm lại, bà góa đã quyết chí bỏ làng để ra đi trước khi tháng mười kết thúc.
Nhanh như chớp, bàn tay phải của xã trưởng rút súng lục ra. Ngay đến
cơ bắp cuối cùng trong cơ thể ngài cũng đã sẵn sàng nhả đạn, đó là khi ngài
đã tỉnh ngủ hẳn và nhận ra pháp quan Accađiô.
- Đồ cứt đái – ngài rủa.
Pháp quan Accađiô đứng như trời trồng.
- Lần sau chớ có dại như thế, nghe chưa ông pháp quan – xã trưởng nói
trong lúc tra súng lục vào bao. Một lần nữa lại nằm vật ra trên chiếc ghế
đệm nỉ. – Khi tôi ngủ thính giác tôi càng làm việc tốt hơn đấy.
- Cửa để ngỏ – pháp quan nói.
Xã trưởng quên không đóng cửa. Vì mệt quá đến mức vừa đặt lưng
xuống ghế ngài đã ngủ ngay lập tức.