Làm ra vẻ hiểu lời bình luận ấy, bà góa hỏi:
- Tôi cần phải nằm tiếp chứ?
- Ngược lại hoàn toàn. Tôi cấm bà nằm. Bà hãy xuống phòng khách mà
tiếp khách theo khả năng của mình. Ngoài ra còn có nhiều điều nói cho vui
phải không nào.
Lạy chúa tôi, xin bác sĩ chớ pha trò như thế. Có lẽ ông là người viết các
tờ rơi.
Bác sĩ rất thú vị trước ý nghĩ ấy của người bệnh. Khi ra ông nhìn chiếc
va li da có khóa đồng chuẩn bị cho chuyến đi xa để ở một xó phòng. “Sau
khi đi khắp thế gian trở về, bà nhớ mang quà cho tôi đấy”, đứng ở ngoài
cửa ông nói rõ to. Bà góa lại tiếp tục công việc chải tóc của mình.
- Dĩ nhiên, bác sĩ ạ.
Bà góa không xuống nhà. Bà cứ ở trên giường cho đến khi không còn
khách thăm mình nữa. Lúc ấy bà mới dậy mặc váy áo.
Carmichaen bắt gặp bà ăn cơm trước ban công mở hé cửa.
Bà góa đáp lại lời chào của ngài mà không rời mắt khỏi ban công. “Tự
đáy lòng mình, tôi rất thích người phụ nữ ấy: thật dũng cảm”, bà nói.
Carmichaen cũng nhìn về phía ngôi nhà bà quả phụ Axit mà cửa ra vào và
cửa sổ của nó không được mở cho đến tận mười một giờ.
- Đó chính là bản thể con người bà ta – Carmichaen nói – Với tâm hồn
như tâm hồn bà ta, được hóa công tạo nên chỉ để nuôi dưỡng đám con trai
mà thôi, thì bà ta không thể nào khác hơn được – rồi ngài hướng sự quan
tâm của mình về phía bà góa Môngtiên – Bà cũng như một bông hồng.
Với nụ cười rạng rỡ, bà gật đầu như tán thành ý kiến của ngài. “Ông có
biết không?”, bà hỏi. Trước thái độ không dứt khoát của Carmichaen, bà
nói luôn cho ngài biết:
- Bác sĩ Hiranđô cũng tin rằng tôi bị điên đấy.
- Làm gì có chuyện.