ngăn phòng ăn với sân meo mốc vì mưa dai dẳng suốt cả tháng mười. Ông
nói thêm: “Vậy là ít nhất trong bốn tháng nữa chúng ta sẽ không phải chịu
đựng những ngày Chủ nhật như thế này”. Bà vợ xếp bát đĩa lên nhau trước
khi mang chúng đi xuống nhà bếp. Khi trở lại phòng ăn, bà thấy ông đã đội
mũ nan, tay xách chiếc túi xách tay.
- Vậy là bà quả phụ Axit vừa ở nhà thờ ra – ông nói.
Bà vợ đã thông báo cho ông tin này trong lúc ông đánh răng nhưng ông
không để ý.
- Trong năm nay hình như nhà họ cùng đi lễ Misa tới ba lần – bà vợ
khẳng định. – Cứ theo con mắt em, bà quả phụ không được vui vẻ gì hơn
trước khi đi nhà thờ.
- Bọn họ đang điên cả một lũ – bác sĩ nói.
Một số bà từ nhà thờ về đã vào thăm bà góa Môngtiên. Bác sĩ chào mấy
bà đứng ở ngoài phòng khách. Tiếng cười khúc khích theo chân bác sĩ đến
tận cửa phòng ngủ. Trước khi gõ cửa, ông hiểu rằng trong đó đã có một số
bà khác nữa. Có ai đó ra lệnh cho ông cứ việc mở cửa mà vào.
Bà góa Môngtiên ngồi với mái tóc xõa, hai tay ôm ghì vào ngực, đầu đội
tấm ga trải giường. Trong lòng bà có một chiếc gương soi và một chiếc
lược sừng.
- Vậy là cả bà cũng quyết tâm đi dự hội đấy – bác sĩ nói.
- Bà đang tổ chức mừng lễ sinh nhật lần thứ mười lăm của mình đấy, bác
sĩ ạ – một bà nói.
- Mười tám chứ – với nụ cười buồn, bà góa Môngtiên sửa lại. Bà lại nằm
xuống giường kéo tấm ga đắp kín đến cổ. Rồi với giọng vui vẻ bà nói thêm-
Dĩ nhiên là không một người đàn ông nào được mời. Trừ ông, bác sĩ ạ, ông
là một điềm gở.
Bác sĩ để chiếc mũ ướt lên chiếc bàn chân quỳ. “Hay lắm”, ông nói và
đưa mắt quan sát người bệnh. “Tôi vừa chợt hiểu rằng mình chẳng có gì
cần phải làm ở đây”. Sau đó ông quay về phía các bà, nói: