thánh rửa ráy tay chân.
Nhà thờ đã đông nghịt con chiên. Nhà Axit cùng với bà thông gia ngồi ở
hai hàng ghế trên ngay cạnh bục giảng kinh. Hai hàng ghế này là do gia
đình Axit cung tiến cho nhà thờ, ở phía sau tấm tựa đều có tấm biển đồng
khắc tên từng người một của gia đình và mỗi khi đi dự lễ mỗi thành viên
của gia đình Axit cứ việc ngồi vào chỗ có ghi tên mình. Đây là lần đầu tiên
trong vài tháng nay, anh em nhà Axit cùng đi lễ misa. Khi bọn họ đến nhà
thờ, người ta có cảm tưởng rằng họ cứ việc ngồi lên lưng ngựa mà nghễu
nghện vào thánh đường. Crixtôban Axit, người con cả, vốn đến thánh
đường từ trước nửa giờ mà vẫn chưa cạo râu, mang cả đôi ủng có đinh thúc
ngựa. Cứ nhìn con người lực lưỡng kia thì sẽ thấy quả nhiên Xêxa
Môngtêrô là con hoang của cụ Ađanbertô Axit, đó là điều dân chúng từng
đồn đại nhưng không bao giờ được thừa nhận.
Trong kho đồ thánh, cha Anghen đang tức điên người vì thiếu mất bộ đồ
hành lễ của cha. Người phụ lễ hoảng hốt, tìm khắp các ngăn kéo mà không
thấy.
- Hãy đi gọi Trinidat đến – cha ra lệnh, – và hỏi cô ta xem chiếc áo thụng
để ở đâu.
Cha quên mất rằng Trinidat bị ốm từ hôm thứ bảy tuần trước. Người phụ
lễ nghĩ rằng chắc chắn Trinidat đã mang một vài thứ về nhà để khâu vá.
Vậy là cha Anghen phải mặc lễ phục làm đám tang. Cha không tài nào tập
trung được tư tưởng. Khi bước lên bục giảng kinh, người vẫn bàng hoàng
thở hổn hển, lúc ấy mới hiểu rằng những luận điểm được hình thành và
chín muồi trong những ngày trước đây bây giờ không còn sức thuyết phục
mạnh mẽ như trong phòng ngủ cô đơn của cha.
Cha thuyết giảng trong vòng mười phút đồng hồ. Cha giảng mà lời lẽ lắp
bắp chẳng đâu vào đâu vì những ý nghĩ cứ ào đến không chứa nổi trong
cách thức diễn đạt quen thuộc. Cha nhận ra bà quả phụ Axit ngồi bên các
con trai, cứ như thể cha nhận ra bọn họ trong tấm ảnh gia đình đã ố vàng
vài thế kỷ sau này. Chỉ có Rôberca đê Axit, cô gái đang phơi cái bộ ngực
nở, lộng lẫy tràn đầy sức sống, đối với cha là rất người và rất hiện thời. Cha