PHẦN VI
Ngày chủ nhật, các con của bà quả phụ Axit đi lễ misa. Cả thẩy bảy người,
chưa kể Roberto Axit. Tất cả đều được đúc nên trong chính một khuôn
mẫu: lực lưỡng và rắn rỏi, cần cù như con lừa thích ứng với công việc nặng
nhọc, hiền lành đối với bà mẹ. Rôbertô Axit, người con út, đã cưới vợ, chỉ
giống các anh mình ở chỗ sống mũi nổi gồ lên. Với sức khỏe thất thường
và thái độ hòa nhã của mình, anh là phần thưởng để an ủi bà quả phụ Axit,
người từng mong đợi một cô con gái mà không thể có.
Trong nhà bếp nơi sáu người đàn ông nhà Axit đã dỡ xuống những thứ
thồ trên lưng lừa ngựa, bà quả phụ Axit đi lại giữa những con gà bị trói
cẳng, những bó rau tươi, những gói bơ, các thùng mật và những tảng thịt
ướp để hướng dẫn bọn người hầu làm việc. Sau khi đã thu dọn nhà bếp
xong, bà ra lệnh chọn thứ ngon nhất trong mỗi thứ để mang biếu cha
Anghen.
Cha Anghen đang cạo râu. Thi thoảng cha chìa bàn tay ra phía sân hứng
nước mưa để bôi lên bộ râu cho dễ cạo. Cha sắp cạo râu xong thì có hai bé
gái đi chân đất bước vào phòng mà không gõ cửa xin phép và chúng đặt
xuống trước mặt cha vài quả dứa chín, vài nải chuối xanh, mấy gói kẹo,
mấy gói bơ, một sọt rau tươi và trứng gà.
Cha nháy một con mắt nhìn hai đứa trẻ. “Cái này cứ như thể giấc mơ của
chú thỏ”, cha nói với chúng. Bé gái ít tuổi hơn, hai mắt mở to, chỉ vào cha
nói:
- Eo ôi, các cha cố cũng cạo râu kìa!
Bé gái kia liền dắt tay nó ra cửa khác. “Con muốn gì nào”, cha cười và
nói thêm: “Chúng ta cũng là người chứ sao”. Sau đó cha ngắm nhìn đống
quà biếu để ngổn ngang trên sàn nhà và hiểu rằng chỉ nhà Axit mới có khả
năng úy lạo nhiều như thế.
- Hãy bảo các cậu ấy rằng Chúa sẽ phù hộ cho họ mạnh khỏe.
Cha Anghen cất dụng cụ cạo râu cho dù vẫn chưa cạo xong. Sau khi nhặt
các thứ thực phẩm và cất chúng bên dưới chum nước, cha bước vào kho đồ