- Chúng tôi phải tuần tra đêm đến bao giờ mới thôi?
- Tôi không biết – xã trưởng trả lời. – Còn bây giờ, việc tuần tra sẽ kết
thúc khi kèn rúc báo hết giờ giới nghiêm. Chúng ta sẽ xem ngày mai phải
làm gì.
- Đến tận năm giờ sáng! – Người thợ cạo thốt lên.
- Nên biết rằng tôi phải thức dậy từ lúc bốn giờ sáng và làm việc cho hết
đêm nay đấy – người kia cũng lên tiếng.
Một đàn chó ào đến sau tiếng mưa rả rích. Xã trưởng đợi cho đến khi
cuộc ẩu đả của bầy chó kết thúc và chỉ còn lại một con chó sủa đơn độc
trong đêm. Ngài quay về phía người tuần tra.
- Thế còn tôi, đã nửa đời người phải làm cái chuyện này. Các anh thấy
thế nào hả. Tôi buồn ngủ lắm đến mức đứng không nổi.
- Chẳng để làm gì cả – người thợ cạo nói – Công việc này chẳng đâu vào
đâu cả. Nó như là chuyện đàn bà ấy.
- Tôi cũng bắt đầu nghĩ như thế – xã trưởng thở dài nói.
Lính cảnh sát trở lại báo tin rằng cơm đã xong chỉ chờ tạnh mưa là mang
đi phát. Anh ta còn thông báo thêm: có một phụ nữ bị bắt vì không mang
theo giấy tờ phòng thân và bà ta đang ở đồn chờ xã trưởng.
Đó là Caxăngđra, cô ta đang ngủ trên chiếc ghế gấp trong căn phòng nhỏ
được thắp sáng nhờ ngọn đèn ngoài ban công. Xã trưởng véo mũi cô ta.
Caxăngđra khẽ kêu đau, cựa mình rồi tỉnh hẳn.
- Em đang mơ – cô ta nói.
Xã trưởng bật đèn phòng.
- Anh chỉ được cái dẻo mồm thôi. Em ở đây từ lúc mười một giờ đấy.
- Anh đợi gặp em ở phòng riêng kia – xã trưởng nói.
- Nhưng em không có giấy tờ phòng thân.
Mái tóc cô ta đêm trước là màu đồng, đêm nay màu ghi bạc. “Em bị bắt
phải giơ tay lên”, cô ta nói. Xã trưởng mỉm cười, và sau khi mắc áo mưa