Sau những tiếng kêu la ở phía xa xa, sau những tiếng chó sủa, bắt đầu
bầu không khí yên tĩnh lặng như tờ của làng này.
- Hãy cẩn thận đấy mình ạ. – bác sĩ Hiranđô khuyên bà vợ đang nhét
thuốc kích thích vào chiếc túi xách trước khi đi nằm. Hai vợ chồng đều
nghĩ đến bà góa Môngtiên đang nằm thẳng cẳng như một người chết ở
trong nhà. Chỉ một mình đôn Xabat, sau một cuộc thảo luận dài với ngài
Carmichaen, không có cảm nhận về thời gian đang đi qua. Đôn vẫn ngồi ở
văn phòng nghĩ đến bữa ăn điểm tâm ngày hôm sau khi hồi chuông lần thứ
bảy vang lên và bà vợ từ trong phòng ngủ bước ra với mái tóc rối bời.
Dòng sông như đứng lại. “Trong một đêm như cái đêm này”, có ai đó thì
thào nói trong bóng tối vào đúng khoảnh khắc vang lên hồi chuông thứ tám
và có một cái gì đó bắt đầu nổ lách tách chừng mười lăm giây trước khi tắt
lịm hoàn toàn.
Bác sĩ Hiranđô gấp sách lại chờ cho đến khi tiếng kèn đồng thổi báo giờ
giới nghiêm bắt đầu ngừng hẳn. Bà vợ để chiếc túi xách tay lên bàn ngủ,
nằm quay mặt vào tường và tắt ngọn đèn ngủ. Bác sĩ mở sách ra nhưng
không đọc. Cả hai cùng thở đều đều, cả hai cùng cô đơn trong một làng mà
sự yên tĩnh bị xé nát được thu lại trong khuôn khổ một căn phòng.
- Mình suy nghĩ gì thế – bà vợ hỏi.
- Không nghĩ gì hết – bác sĩ trả lời.
Suốt từ lúc chuông điểm tám giờ cho đến mười một giờ, quyển sách vẫn
mở ở đúng trang ấy và bác sỹ không thể tập trung tư tưởng. Ông đánh dấu
trang rồi gấp sách lại cất lên bàn. Bà vợ ông đã ngủ. Thời trước, hai vợ
chồng ông thường thức cho đến tận sáng để xác định địa điểm và hoàn cảnh
của những tiếng súng nổ. Có vài lần tiếng ủng và tiếng súng lách cách đến
tận cửa nhà ông và hai vợ chồng ngồi yên trên giường chờ đón đạn chì phá
tung cửa. Rất nhiều đêm, khi đã phân biệt được mức độ biểu hiện của nỗi
sợ, bọn họ thức trắng đêm, đầu gối trên chiếc gối nhồi đầy truyền đơn chưa
được phân phát.