Có một buổi đêm về sáng, họ nghe rõ chính những tiếng động khéo léo
nhằm chuẩn bị cho cú bất thình lình ập vào khám nhà và sau đó là tiếng nói
mệt mỏi của xã trưởng: “Ở đấy, không được vào. Lão ta chẳng tham gia gì
hết”. Bác sĩ Hiranđô tắt đèn và cố gắng ngủ.
Mưa phùn bắt đầu từ lúc sau nửa đêm. Người thợ cạo cùng một người
tuần tra canh gác ở đầu phố gần bến cảng, đã rời bỏ vị trí đến tránh mưa
dưới mái hiên cửa hàng của ông Benhamin. Người thợ cạo bật diêm châm
điếu thuốc và tiện thể xem mác của khẩu súng. Đó là một thứ vũ khí mới
được chế tạo tại USA.
Người đồng đội cũng bật vài que diêm để xem mác của khẩu súng mình
giữ nhưng không tìm thấy. Một giọt nước từ mái tranh rơi đúng vào báng
súng. “Thật đến lạ”, cậu ta nói, lấy vạt áo lau khô vết nước. “Chúng mình ở
đây, mỗi người một khẩu súng để chịu ướt. Trong cái làng im ắng kia chỉ
nghe rõ tiếng mưa rơi từ mái tranh xuống”.
- Chúng ta gồm chín người – người thợ cạo nói – Bọn họ bảy người kể
cả tay xã trưởng, nhưng ba người hiện đang bị giam trong đồn cảnh sát.
- Cách đây ít lâu tôi đã nghĩ như thế – người kia nói.
Đèn pin của xã trưởng dọi thẳng về phía họ làm nổi rõ hình hai người
đang co ro ngồi quay lưng vào tường, cố bảo vệ vũ khí khỏi bị ướt nước
mưa. Nhận ra bọn họ, xã trưởng liền tắt đèn và bước vào dưới mái hiên.
Ngài mặc áo mưa và mang một khẩu tiểu liên. Một lính cảnh sát cùng đi
với ngài. Sau khi nhìn đồng hồ, ngài ra lệnh:
- Hãy về đồn xem bữa ăn đêm được chuẩn bị ra sao rồi.
Được lệnh, lính cảnh sát đi ngay. Xã trưởng ngồi xuống cùng với hai
người.
- Có gì lạ không? – ngài hỏi.
- Chẳng có gì cả – người thợ cạo trả lời.
Người kia mời xã trưởng một điếu thuốc trước khi anh ta châm lửa điếu
thuốc của mình, nhưng xã trưởng từ chối.