lên tường, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô. “Tôi hy vọng rằng người ta
không tin cô là người đi dán tờ rơi”.
- Cũng có thể. Em có những tình cảm mạnh, anh biết không.
Bỗng xã trưởng cảm thấy mình bị lạc ngay trong phòng. Ngài bẻ đốt
ngón tay rồi thì thào nói: “Anh nhờ em giúp cho một việc”. Cô ta chú ý
nghe ngài nói.
- Giữa hai chúng mình với nhau thôi. Anh muốn em chương bài để xem
có thể biết ai là tác giả của những tờ rơi không.
Cô ta quay mặt về phía khác. “Em hiểu mà”, cô nói sau một cú im lặng
ngắn ngủi. Xã trưởng thúc giục cô:
- Trước hết tôi làm điều đó là vì các cô đấy.
Cô ta gật đầu tỏ ý tán thành.
- Được, em làm ngay.
Xã trưởng không thể tự kiềm chế mình, “ôi lạ quá”. Caxăngđra nói và
tiếp tục tính toán. “Các dấu hiệu đều rất sáng tỏ đến mức em sợ sau khi đã
đặt các quân bài xuống bàn” Ngay cả hơi thở của cô ta cũng lạ hẳn đi.
- Ai vậy? – xã trưởng hỏi.
- Cả làng chứ không riêng một ai cả.