- Xin các bà cho phép tôi được làm việc.
Khi chỉ còn lại một mình mình với bác sĩ, bà góa Môngtiên lại để lộ nỗi
buồn cay đắng của người ốm. Nhưng bác sĩ hầu như không nhận ra. Với
giọng vui vẻ, ông vẫn tiếp tục nói trong khi đặt lên chiếc bàn ngủ những
thứ rút ra từ trong túi xách tay.
- Bác sĩ ơi, làm ơn đừng tiêm cho tôi nữa.
- Thuốc tiêm là thứ tốt nhất mà người ta sáng tạo ra để nuôi sống các bác
sĩ mà – ông vừa cười vừa nói vui.
Bà góa Môngtiên cũng mỉm cười.
- Hãy tin tôi ông bác sĩ ạ – bà nói trong lúc vỗ lên mông được che bởi
tấm vải trải giường – Toàn bộ chỗ này hầu như đang mưng mủ. Ngay đến
tôi cũng không thể sờ vào đó. Đau lắm.
- Đừng sờ vào – bác sĩ nói.
Thế là bà cười rất chân thành:
- Xin bác sĩ nói cho nghiêm chỉnh dẫu hôm nay là ngày Chủ nhật.
Bác sĩ vén áo một cánh tay bà để đo huyết áp.
- Bác sĩ đã cấm tôi điều đó vì không có lợi cho gan mà.
Trong lúc bác sĩ đo huyết áp, bà góa tò mò nhìn đồng hồ đo. “Đó là chiếc
đồng hồ lạ hơn cả mà cả đời tôi mới thấy”. Bác sĩ lặng lẽ quan sát kim chỉ
số cho đến khi nó dừng lại hẳn.
- Đó là chiếc kim chỉ chính xác giờ ta phải dậy – bác sĩ nói.
Trong lúc thu dọn đồ nghề, bác sĩ chăm chú quan sát sắc diện người ốm.
Ông để lại trên mặt bàn một lọ thuốc viên màu trắng và dặn rằng cứ hai giờ
thì uống một viên. “Nếu bà không muốn tiêm nữa thì không tiêm nữa”, –
bác sĩ nói: “Bà còn khỏe hơn cả tôi”. Bà quả phụ tỏ vẻ nôn nóng.
- Chẳng bao giờ tôi có cái gì cả – bà nói.
- Tôi tin bà rồi mà, nhưng cũng cần phải sáng tạo ra một cái gì để đánh
giá chính xác sự đo đếm chứ.