- Mấy giờ rồi?
- Sắp mười hai giờ rồi – pháp quan trả lời. Trong giọng nói của ông vẫn
còn run run.
- Tôi buồn ngủ đến chết mất ông ạ!
Khi vươn vai ngáp một cái rõ dài, xã trưởng có cảm giác rằng thời gian
như đứng lại. Bất chấp mưu lược của ngài, bất chấp những đêm thức trắng
của ngài, những tờ rơi vẫn xuất hiện. Buổi đêm về sáng hôm ấy ngài bắt
gặp tờ rơi ngay ở tường phòng ngủ của mình viết rằng: “Thiếu úy, chớ nên
phí đạn trong việc bắn quạ đen”. Ở ngoài đường, người ta nói toáng lên
rằng chính những người tuần tra đêm đã dán tờ rơi để giải buồn trong lúc
canh gác. Dân làng phải được một trận cười vỡ bụng mất, thiếu úy nghĩ.
- Thôi, dậy đi – pháp quan Accađiô nói – Chúng ta đi ăn đi.
Nhưng xã trưởng không đói. Ngài muốn ngủ thêm chừng một tiếng rưỡi
nữa rồi tắm táp trước khi ra khỏi nhà. Ngược lại, pháp quan tươi tỉnh và
sạch sẽ, về nhà ăn cơm trưa. Vào lúc đi qua phòng ngủ, vì nó để ngỏ cửa,
pháp quan đã bước vào để xin giấy phép được đi lại tối nay ngay trong giờ
giới nghiêm. Thiếu úy liền trả lời ngay: “Không được”. Rồi bằng giọng oai
vệ của bậc cha chú, ngài nói:
- Ông nên ở yên trong nhà mình thì tốt hơn.
Pháp quan châm một điếu thuốc. Ông chăm chú quan sát ngọn lửa que
diêm và chờ cho đến khi nó tắt, đồng thời mình cũng đỡ sợ hơn. Trong lúc
chờ đợi ấy, ông không thấy có gì để nói.
- Đừng buồn nghe – xã trưởng nói. – Ông cứ tin rằng tôi muốn đổi địa vị
hiện tại của mình cho ông đấy để tôi có thể đi ngủ từ tám giờ tối và tôi dậy
khi nào tôi thích.
- Vâng ạ – pháp quan nói. Rồi bằng một giọng hài hước, ông nói thêm –
Cái duy nhất mà tôi còn thiếu là cái này: một ông cha đạo mới độ tuổi ba
mươi lăm. Pháp quan quay lưng về phía xã trưởng và hình như ông đang
ngắm nhìn bầu trời nặng trĩu mây mưa. Xã trưởng im lặng. Sau đó bằng
một giọng dứt khoát ngài nói.