- Sớm muộn gì cũng phải xảy ra – ông Tôđô Vixban nói – Cả nước đang
bị bao bọc bởi một tấm mạng nhện.
Ông theo chân cha ra tận cửa.
- Thưa cha, cha chưa thấy truyền đơn à? – Ông hỏi.
- Lại có truyền đơn nữa sao – cha ngạc nhiên hỏi.
- Tháng tám tới – bà cụ mù lòa lại nói chen vào câu chuyện của hai
người đàn ông – sẽ có ba ngày tối tăm.
Mina vươn người, đưa cho cụ một bông hoa đang làm dở. “Cụ ơi, xin cụ
im cho và hãy làm xong bông hoa này”, cô nói với cụ. Bà cụ cầm lấy bông
hoa ngay.
- Vậy là truyền đơn lại xuất hiện – cha nói.
- Gần một tuần nay rồi, thưa cha. – Ông Tôđô Vixban nói – Ngay nhà
con đây cũng có một tờ cho dù chẳng ai biết kẻ nào đã bỏ ở đây. Cha có
biết người ta nói gì trong đó không.
Cha gật đầu khẳng định rằng mình chưa biết.
- Người ta nói rằng tất cả lại y như trước. Thay đổi chính phủ, hứa sẽ
đem lại hòa bình và an ninh và thoạt đầu người ta tin. Nhưng các quan chức
vẫn chính là những quan chức cũ.
- Đúng thế đấy – bà mẹ Mina tham gia câu chuyện – Ngay ở làng ta đây,
lại thiết quân luật và ba tên tội phạm ấy đang ngông nghênh súng ống ngoài
đường.
- Nhưng có tin mới đấy – ông Tôđô Vixban nói. – Bây giờ có tin đồn
rằng tại vùng nội địa của nước ta người ta đang tổ chức chiến tranh du kích
để chống lại chính phủ.
- Tất cả đều có viết trong kinh thánh rồi. – bà cụ mù lòa nói.
- Thật là ngu xuẩn – cha nói vẻ suy tư. – cần phải thừa nhận rằng thái độ
đã thay đổi. Hoặc chí ít – cha tự sửa chữa – đã thay đổi cho đến tận đêm
nay.