- Một ngày nào đó – Nôra đê Hacôp nói – em sẽ chán ngấy cái trò vụng
trộm này và em sẽ kể hết cho mọi người nghe.
Anh chưa nhìn bà chừng nào chưa mặc xong quần áo. Nôra đê Hacôp có
ý thức về đôi vú đã sệ của mình và thế là trong lúc miệng nói tay bà vớ lấy
chiếc ga trải giường che kín tận cổ.
- Em chẳng nhìn thấy cái giờ trong đó chúng ta cùng ăn cơm trên giường
và ở lại đây cho đến tận chiều. Em đủ khả năng viết một tờ rơi về chính
chuyện vụng trộm của hai ta.
Matêô đê Axit cười vang, nói:
- Lão già Benhamin sẽ chết mất, em ạ – anh nói – Chuyện ấy sẽ xảy ra
như thế nào nhỉ?
- Anh nên nhớ rằng em đang trông đợi lão Nêxto đê Hacôp chết đấy.
Nôra đê Hacôp nhìn thấy anh đứng từ cửa chìa tay ra tạm biệt mình.
“Đêm Nôen tới, anh cố đến nhà nghe” bà nói với anh. Matêô đê Axit hứa
với bà. Anh kiễng chân nhẹ nhàng đi qua sân rồi qua cổng anh bước ra
đường cái. Một giọt sương đêm rơi xuống lạnh buốt làn da anh. Khi đến
quảng trường, bỗng vang lên tiếng thét:
- Đứng lại, giơ tay lên!
Ánh đèn pin dọi thẳng vào mắt anh. Anh vội che mặt ngay.
- À, của khỉ! – Xã trưởng nói – Hãy xem kìa, hãy xem cho kỹ điều chúng
ta bắt gặp. Cậu đi hay về đấy hả?
Xã trưởng tắt đèn pin. Matêô đê Axit nhìn ngài và ba người cùng đi.
Ngài có gương mặt tươi tỉnh, hàm râu đã được cạo nhẵn và đeo một khẩu
súng liên thanh.
- Tôi về nhà. – Matêô đê Axit nói.
Xã trưởng đến gần cột đèn đường để xem giờ. Còn kém mười phút đúng
năm giờ sáng. Bằng điệu bộ, ngài ra hiệu cho những người dưới quyền kết
thúc giờ giới nghiêm. Ngài đứng yên chờ cho hết tiếng kèn đồng vốn vang