lên buồn bã trong buổi mai. Sau đó, ngài chia tay với những người dưới
quyền và cùng với Matêô đê Axit đi qua quảng trường.
- Câu chuyện những tờ rơi đến đây là kết thúc – ngài nói.
Còn hơn cả niềm sung sướng, giọng nói của ngài đầy mệt mỏi.
- Đã bắt được kẻ viết tờ rơi rồi phải không?
- Chưa! – Xã trưởng nói – Nhưng tôi vừa kết thúc chuyến đi tuần đêm và
tôi có thể bảo đảm rằng, lần đầu tiên ngày hôm nay làng ta thức dậy không
có một tờ rơi. Đó là vấn đề phải thắt quần cho chặt.
Khi đi đến cổng, Matêô vượt lên trước để xích đàn chó lại. Những người
đàn bà làm công vội vàng biến khỏi nhà bếp. Khi xã trưởng bước vào chỉ
được đón tiếp bởi đàn chó bị xích nhốn nháo đang lồng lộn muốn đớp cho
ngài một miếng. Lát sau đàn chò trở nên hiền lành mặc cho ngài ngồi uống
cà phê. Bà quả phụ bắt gặp hai người đang ngồi trong bếp uống cà phê.
Trời đã sáng rõ.
- Đàn ông mà thức qua đêm, vợ người thì ôm ấp vợ mình thì mặc thây –
bà quả phụ nhận xét.
Bất chấp cái giọng nói hài hước, gương mặt cụ lộ rõ nỗi bực mình vì
phải căng thẳng theo dõi con trai. Xã trưởng chào đáp lại cụ. Ngài lượm
khẩu liên thanh đeo lên vai.
- Thiếu úy, xin ngài tự nhiên dùng cà phê cho. – bà quả phụ nói – Nhưng
xin ngài chớ mang súng ống vào nhà.
- Ngược lại hoàn toàn, thưa mẹ – Matêô đê Axit cười và nói – Mẹ nên
mượn khẩu súng của ngài để đi nhà thờ dự lễ Misa. Thế nào, liệu có được
không ngài xã trưởng?
- Ta chẳng cần những thứ vũ khí ấy để tự vệ
- Bà quả phụ nói – Đấng Toàn Năng đứng về phía chúng ta. Những Axit
nhà ta bao giờ cũng đứng đắn và hiền lành. Chúng ta từng là con của Chúa
trước khi vùng này có cha cố.