Người thợ cạo bắt đầu công việc cắt tóc.
- Đó là khuyết điểm của ngày Chủ nhật – người thợ cạo nói – Nếu không
có ngày Chủ nhật thì cũng chẳng có ngày thứ hai.
Pháp quan Accađiô nhắm hai mắt lại. Lần này, sau mười giờ ngủ ngon
giấc, sau một cuộc ân ái nồng say với vợ, và sau một cú tắm sáng kéo dài,
ông chẳng có lý do gì để xỉ mắng ngày Chủ nhật. Nhưng hôm nay lại là
một ngày thứ hai căng thẳng. Khi đồng hồ trên tháp chuông nhà thờ điểm
chín giờ và tiếp đó, thay cho tiếng chuông đổ hồi là tiếng động rào rào của
chiếc máy may nổi lên từ nhà bên cạnh thì ngày hôm nay có một dấu hiệu
nào đó khiến pháp quan phải rùng mình. Đó là sự im ắng ở ngoài đường
cái.
- Làng này là một làng quái đản – pháp quan nói.
- Chính các ngài từng mong muốn nó như thế – người thợ cạo nói. –
Trước đây, một ngày thứ hai vào đúng giờ này ít nhất tôi đã cắt được năm
cái tóc rồi. Hôm nay, xin thề trước Thượng đế, ông là người đầu tiên tôi
được vinh dự phục vụ đấy.
Pháp quan Accađiô mở mắt và nhìn ảnh con sông ở trong gương. Pháp
quan đai lại: “Các ngài” rồi hỏi: – Những ai là chúng tôi hả?
- Các ngài – người thợ cạo tỏ ra lúng túng. – Trước khi các ngài cầm
quyền, làng này là một làng cứt đái nhưng bây giờ nó là làng đốn mạt nhất
trong tất cả các làng.
- Ông nói với tôi những chuyện này là vì ông thừa biết tôi chẳng liên
quan tới chúng – pháp quan nói, – Vậy ông có dám nói với thiếu úy những
chuyện này không?
Người thợ cạo gật đầu thừa nhận điều pháp quan vừa nói.
- Ngài không biết chứ trước đây cứ mỗi sáng thức dậy chúng ta đinh ninh
rằng đêm qua có một người bị giết. Mười năm ròng người ta giết người như
ngóe ấy.
- Tôi không biết và tôi cũng không muốn biết nữa – pháp quan nói.