Xã trưởng đứng dậy ra về. “Anh hãy đi ngủ đi”, bà quả phụ nhắc con
trai. “Đó chẳng phải là cuộc sống của chiên lành, con ạ”. Matêô đê Axit rẽ
lối đi giữa gà, ngan, vịt đang đứng chật cả sân nhà. Bà quả phụ đuổi đám
gia cầm. Matêô đê Axit vào phòng ngủ, đi tắm rồi mặc quần áo sau đó
thắng yên lừa. Các ông anh đã ra đi từ lúc trời tảng sáng.
Bà quả phụ đang chăm nom các chuồng chim của mình. Con trai cụ bước
ra sân.
- Con ơi, hãy nhớ kỹ lời mẹ dặn: cần phải giữ lấy thân mình và cần biết
chọn bạn mà chơi
- Ông ta vào nhà chỉ cốt xin uống một tách cà phê thôi, mẹ ạ – Matêô nói
với mẹ – Trên đường về nhà, ngẫu nhiên con gặp ông ta và thế là chúng con
vừa đi vừa nói chuyện.
Matêô đê Axit đứng ở đầu hiên bên kia nhìn mẹ nhưng bà quả phụ chẳng
nói thêm nữa. Dường như cụ đang tập trung chăm nom bầy chim trong
lồng. “Mẹ chỉ nhắc con thế thôi”, bà quả phụ nói. “Con chẳng nên rước cái
quân giết người ấy về nhà”. Làm xong công việc chăm nom bầy chim, cụ
quay mặt về phía con trai:
- Thế đêm qua con ở đâu, hả?
Buổi sáng ấy, pháp quan Accađiô tưởng rằng mình phát hiện được những
dấu hiệu bất hạnh trong những câu chuyện nhỏ nhặt mà cuộc sống thường
ngày tạo nên. “Chỉ tổ đau đầu thôi”, ông ta nói, cố tìm cách giải thích cho
cô vợ hiểu cái điều chưa sáng tỏ: Đó là một buổi sáng rực rỡ nắng vàng.
Lần đầu tiên trong nhiều tuần nay, con sông đã bắt đầu bớt vẻ hung bạo và
cái mùi da thối của nó. Pháp quan Accađiô đến hiệu cắt tóc.
- Thần công lý tuy bị mù nhưng đã đến – người thợ cạo vui vẻ đón pháp
quan Accađiô.
Sàn nhà láng trơn dầu hoả. Các tấm gương mờ vì hơi ẩm. Người thợ cạo
lấy giẻ lau các tấm gương trong khi pháp quan Accađiô ngồi lên chiếc ghế.
- Không nên có các ngày thứ hai – pháp quan nói.