- Tốt lắm – xã trưởng nói – nhưng bây giờ hãy để cho bà thở.
Paxto ở ngoài hành lang, nằm sấp trên một đống lông chim đẫm máu. Ở
đây, nồng nặc mùi hôi của chim bồ câu. Khi xã trưởng đến, một đám đàn
ông đang cố gắng dựng thi hài người chết dậy.
- Giải tán ngay – ngài nói.
Bọn đàn ông để tử thì nằm lại trên đống lông theo đúng tư thế họ thấy
trước đó và lặng lẽ rút lui. Sau khi khám tử thi, xã trường lật tử thi lại.
Ngang thắt lưng có nhiều lông chim bê bết máu tươi bám vào. Xã trưởng
lấy tay vuốt hết lông đi. Áo sơ mi rách và chiếc khóa đồng của thắt lưng bị
vỡ. Bên trong áo sơ mi ngài thấy ruột gan lòi hẳn ra ngoài. Vết thương đã
cầm máu.
- Bị bắn chết bằng khẩu súng săn hổ – một người đàn ông nói.
Xã trưởng đứng dậy. Ngài lau những chiếc lông chim dính máu ở tay
mình vào cột chuồng chim, trong lúc làm ngài luôn luôn nhìn tử thi. Sau
khi lau máu trên tay lên quần ngủ, ngài nói với đám đông:
- Để nguyên tử thi ở đấy, các anh nhớ chưa nào?
- Cứ để nằm sóng soài như thế – một người đàn ông nói.
- Khi nhấc lên, các anh cần phải nhẹ nhàng và khéo léo.
Ở trong nhà bắt đầu có tiếng khóc của đám đàn bà. Xã trưởng bước đi
giữa những tiếng gào và cái mùi ngột ngạt khiến cho không khí trong nhà lạ
hẳn đi. Tại cửa ăn thông ra đường cái ngài gặp cha Anghen.
- Đã chết rồi cha kêu lên vẻ thảng thốt.
- Chết như một con lợn – xã trường trả lời cha.
Quanh quảng trường, các nhà đều mở toang cửa. Mưa đã tạnh nhưng bầu
trời đầy mây xà thấp xuống ôm lấy các mái nhà. Cha Anghen khoác cánh
tay xã trưởng, giữ ngài lại.
- Xêxa Môngtêrô là một người tốt – cha nói – nhưng chuyện này xảy ra
là do một khoảnh khắc tức khí mà thôi.