đế thêm:
- Rõ ràng, đây là một bước tiến bộ lớn.
Xã trưởng định cười nhưng cảm giác má đau không cho phép. Ngài lấy
tay bưng lấy miệng.
- Ngài làm sao vậy? -Bác sĩ hỏi.
- Một cái lợi đau.
Bác sĩ Hiranđô sẵn sàng tiếp chuyện, nhưng xã trưởng vội đi.
Đến cuối bến cảng, xã trưởng gọi cửa một căn nhà lá tường thưng đố
nhưng không trát vữa. Một người đàn bà da xanh nhợt có thai bảy tháng ra
mở cửa cho ngài. Cô ta đi chân đất. Xã trưởng gạt cô sang một bên, bước
vào ngôi nhà tranh tối tranh sáng.
- Pháp quan đâu? -ngài gọi.
Pháp quan Accađiô xuất hiện ở buồng, vẫn mang dép lê. Ông ta mặc
chiếc quần lanh trắng trễ dưới rốn và đôi vai để trần.
- Ông chuẩn bị để làm lễ liệm.
Pháp quan Accađiô thốt lên một tiếng kêu thảng thốt.
- Chuyện lạ ấy xảy ra ở đâu?
Xã trưởng vẫn đi cho đến tận phòng ngủ. “Đây là chuyện khác hẳn”, ngài
nói trong lúc tay mở cửa sổ để phòng thoáng đãng hơn. “Tốt hơn hết là cứ
phải làm cho thật tử tế”. Ngài lau bàn tay bẩn vào chiếc quần là phẳng phiu
rồi hỏi:
- Ông có biết làm lễ liệm không?
- Dĩ nhiên – pháp quan trả lời.
Xã trưởng nhìn đôi bàn tay mình ngay trước cửa sổ. “Hãy gọi viên thư
ký của ông cùng đi để hắn ghi lại điều cần phải ghi” ngài nói, lần này vẫn
cái giọng tưng tửng. Ngài lại nhìn cô gái đang dang rộng hai cánh tay.
- Tôi có thể rửa mặt ở chỗ nào hả?
- Ở ngoài chum nước.