chiếc đĩa có sẵn củ sắn và ít cơm nguội đó là những thức ăn thừa của bữa
trưa. Cha mang đĩa cơm và thức ăn vào phòng và ngồi xuống ăn cơm tối.
Cùng một lúc cha ăn tất cả bằng cách dùng con dao và chiếc nĩa thái mỗi
thứ một miếng nhỏ rồi cho vào mồm nhai. Hai môi mím lại, cha trệu trạo
nhai từng mẩu nhỏ thức ăn. Trong lúc nhai cha để dao và nĩa xuống bên
cạnh đĩa thức ăn và chăm chú quan sát căn phòng mình. Trước mặt cha là
chiếc tủ đựng những cuốn sách dày cộp ghi tư liệu của giáo khu. Ở xó
phòng là một chiếc ghế xích đu có tấm tựa cao. Sau chiếc ghế xích đu là
một bức bình phong trên đó có treo tờ lịch quảng cáo thuốc ho. Bên cạnh
bức bình phong là phòng ngủ của cha.
Cuối bữa ăn, cha Anghen cảm thấy khó thở. Cha lấy mứt ổi ra để nó
trong một cái bát rồi rót nước cho đầy. Sau đó cha ăn mứt và trong lúc ăn
mứt cha ngắm nhìn tờ lịch. Cứ mỗi lần ăn một miếng mứt cha lại ngụm một
hớp nước, mắt vẫn không rời khỏi tờ lịch. Cuối cùng cha vươn thẳng người,
lấy ống tay áo thụng quẹt ngang môi để lau mồm. Đã mười tám năm nay
cha ăn như thế, ăn một mình ở trong phòng chẳng bao giờ cha thấy hổ thẹn
về nỗi cô đơn của mình.
Sau khi đọc kinh rôsariô xong, Trinidat xin cha cho tiền để mua bả
chuột. Lần thứ ba cha từ chối bằng luận điệu cho rằng bẫy chuột là đủ rồi,
cần gì phải mua bả. Trinidat cố cãi lại, nói:
- Là vì những con chuột nhỏ cắp bơ đi mà không rơi xuống bẫy. Vì thế
cần phải tẩm thuốc độc vào bơ.
Cha thừa nhận rằng Trinidat nói phải lắm. Nhưng trước khi cha có thể
nói ra thì tiếng loa phóng thành ồn ỉ trong rạp chiếu bóng phía trước phá tan
không khí thanh lặng tại nhà thờ. Tiếp theo tiếng rè của kim chạm vào đĩa
hát là bản nhạc dân ca được mở đầu bằng tiếng kèn đồng nghe chói tai.
- Có chiếu phim à? – cha hỏi.
Trinidat trả lời cha rằng hôm nay có chiếu phim.
- Con có biết chiếu phim gì không?