- Tacgiăng và Nữ thần xanh ạ – Trinidat nói – Chính bộ phim bị bỏ dở
hôm chủ nhật vì trời mưa. Đó là bộ phim có lợi cho tất cả.
Cha Anghen đi ngay ra chân tháp chuông kêu liền mười hai tiếng chuông
cấm chiếu phim. Trinidat lấy làm thảng thốt.
- Thưa cha, cha nhầm rồi – cô nói, hai bàn tay hua hua mãi với ánh mắt
đầy cảm kích. -
Đó là bộ phim tốt, mọi người có thể xem: Xin cha nhớ cho là hôm chủ
nhật cha đã cho phép chiếu rồi.
- Nhưng hôm nay mà chiếu phim là vô lễ với làng ta – cha nói trong lúc
lau mồ hôi cổ. Cha thở hổn hển – Đó là một sự thiếu tôn trọng làng.
Trinidat hiểu ra vấn đề.
- Cần phải nhìn nó với sự kiện đám ma hồi chiều – cha nói Tất cả bọn
đàn ông đánh lộn nhau để được khiêng quan tài.
San đó cha tạm biệt Trinidat, đóng cửa nhà thờ ăn thông ra quảng trường
hiu quạnh và tắt đèn trong nhà thờ. Tại hành lang trên đường trở về phòng
ngủ, cha vỗ nhẹ tay lên trán khi nhớ ra rằng mình quên không đưa tiền cho
cô gái để mua bả chuột. Nhưng cha lại quên ngay trước khi về đến phòng
ngủ.
Sau đó ít lâu, cha ngồi vào bàn với quyết tâm viết cho xong bức thư đêm
trước viết dở.
Cha phanh cúc áo thụng đến tận bụng, sắp xếp giấy, lọ mực, cái thấm
mực và lục tìm trong túi cặp kính lão. Sau đó cha nhớ rằng mình để nó
trong túi chiếc áo thụng mặc đi làm lễ an táng người chết và cha đứng dậy
đi tìm. Cha đọc lại phần viết đêm qua và bắt đầu viết đoạn mới. Chính lúc
ấy vang lên ba tiếng chuông gọi cửa.
- Mời vào.
Đó là ông chủ rạp chiếu bóng. Ông ta là một người đàn ông nhỏ con, da
xanh, mày râu nhẵn nhụi nhưng dáng vẻ khổ sở lắm. Ông ta vận bộ đồ lanh
trắng, đi đôi giày hai màu.