Cha Anghen chỉ cho ông ta chiếc ghế xích đu và bảo ông ta ngồi, nhưng
ông ta rút khăn tay ra lau ghế rồi mới ngồi trong tư thế hai chân chạng ra.
Lúc đó cha mới nhận ra cái vật ông ta mang trên thắt lưng không phải là
khẩu súng ngắn mà là chiếc đèn pin.
- Ông có chuyện gì nào? Tôi nghe ông đây – cha nói.
- Thưa cha, cha hãy thứ lỗi cho con vì con đã dúng mũi vào công việc
của cha. Nhưng đêm nay có lẽ cha đã phạm một sai lầm chăng?
Cha Anghen gật đầu và chờ đợi.
- Tacgiăng và Nữ thần xanh là một bộ phim lành mạnh cho tất cả mọi
người – ông chủ rạp phim nói tiếp Chủ nhật trước, chính cha đã thừa nhận
rồi.
Cha định ngăn ông ta lại nhưng ông chủ rạp giơ tay ra hiệu rằng mình
nói chưa xong.
- Con đã chấp nhận ngay việc kéo chuông cấm chiếu phim vì quả thật có
những bộ phim có hại cho đạo đức. Nhưng bộ phim này chẳng có pha nào
gây cấn cả. Chúng con nghĩ đến cả việc cho thiếu nhi xem bộ phim này.
Lúc này, cha Anghen giải thích rằng bộ phim ấy lành mạnh. Nhưng hôm
nay mà chiếu phim thì đó là một khiếm khuyết đối với làng vừa có đám
tang và đó cũng thuộc về đạo đức.
Ông chủ rạp chiếu bóng nhìn cha.
- Năm ngoái chính cảnh sát giết người trong rạp và khi vừa mang tử thi
ra khỏi rạp thì phim được chiếu ngay đấy thôi.
- Bây giờ khác rồi – cha nói -Xã trưởng đương nhiệm là người đã đổi
mới rồi.
- Khi nào có tuyển cử lại xảy ra chuyện giết người – chủ rạp cãi lại Từ
khi làng là làng, luôn luôn xảy ra chỉ một chuyện ấy thôi.
- Chúng ta sẽ cùng xem xét – cha nói.
Với ánh mắt nặng nề, chủ rạp chiếu bóng nhìn cha. Khi ông ta nói, ông ta
rung chiếc áo để quạt mát phần ngực mình, và giọng ông ta trở nên có vẻ