van nài.
- Đó là một trong số ba bộ phim lành mạnh được chiếu đưa về địa
phương ta trong năm nay. Ngày chủ nhật vừa rồi, vì trời mưa nên còn ba
cuốn nữa chưa chiếu. Rất nhiều khán giả muốn xem để biết bộ phim kết
thúc như thế nào.
- Nhưng chuông cấm chiếu đã vang lên rồi – cha nói. Nghe vậy chủ rạp
phim thất vọng hoàn toàn.
- Vậy là chẳng còn gì để làm nữa phải không ạ?
Cha Anghen lắc đầu. Chủ rạp vỗ nhẹ lên gối rồi đứng dậy.
- Được thôi – ông ta nói – Chúng con biết làm gì cha bây giờ.
Ông ta gấp khăn tay, lau mồ hôi cổ, rồi nhìn kĩ phòng ở của cha với vẻ
cay cú.
- Chỗ này là một địa ngục – ông ta nói.
Cha tiễn chân ông ra đến cửa. Cha cài then cửa rồi ngồi viết nốt bức thư.
Sau khi đọc lại một lần nữa kể từ đoạn đầu và cha kết thúc cái đoạn bị bỏ
dở rồi cha ngừng lại để suy nghĩ. Giữa lúc ấy, âm nhạc trên loa phóng thanh
ngừng hẳn. “Xin thông báo để quý vị khán giả biết rằng buổi chiếu hôm
nay hoãn lại vì rạp ta muốn cùng chia sẻ với thân quyến người vừa quá cố
sáng nay”. Cha Anghen mỉm cười nhận ra giọng nói của ông chủ rạp chiếu
bóng.
Không khí trong phòng ngày càng nóng thêm. Cha vẫn tiếp tục viết, thi
thoảng lại ngừng bút để lau mồ hôi và để đọc lại đoạn vừa viết xong, cuối
cùng cha cũng viết kín đặc cả hai tờ giấy. Cha vừa ký tên xong thì trời đổ
mưa. Một làn hơi ấm ùa vào phòng. Cha Anghen đề bì thư, đóng nắp lọ
mực và gấp bức thư lại. Nhưng trước khi nhét thư vào bì cha đọc lại đoạn
cuối. Thế là cha mở nắp lọ mực, viết thêm đoạn tái bút: “Lại mưa. Với mùa
đông này và những chuyện tôi kể trên tôi nghĩ rằng những ngày cay đắng
đang chờ đón chúng ta.”