Ngày thứ sáu thức dậy trong không khí dịu nhẹ và khô ráo. Pháp quan
Accađiô, người lấy làm kiêu hãnh kể từ lần đầu tiên làm tình đến nay, đêm
nào cũng dư sức làm tình với vợ tới ba lần. Buổi sáng hôm ấy đã làm đứt
tung dây màn và cùng với vợ ngã xuống sàn nhà vào đúng lúc hứng thú
nhất, cả hai người cuộn trong chiếc màn.
- Thây kệ nó – cô vợ nói – sau đấy em sẽ thu dọn lo gì.
Cả hai anh chị hoàn toàn lõa lồ trong tấm màn bị đứt dây rơi xuống trùm
lên người.
Pháp quan Accađiô đến chiếc rương tìm chiếc quần đùi sạch. Khi trở lại
cô vợ đã mặc lại quần áo, đang cuốn màn. Không nhìn vợ, ông đi thẳng đến
đầu giường bên kia, ngồi xuống đi giày tất với vẻ thảng thốt và sung mãn
của ái tình.
Cô vợ theo sát ông. Cô tì cái bụng trống tròn lẳn và căng mọng lên cánh
tay ông và hàm răng cô tìm kiếm cái tai ông để cắn yêu. Ông nhẹ nhàng và
thân ái né tránh cô.
- Để anh yên nào, cưng – Ông nói.
Cô vợ bật ra một tiếng cười giòn giã tỏ rõ mình có sức khỏe tốt. Cô theo
chồng đến đầu phòng bên kia, lấy ngón trỏ chọc vào vùng thận của ông.
“Con lừa thân yêu, hãy cày đi nào” cô nói. Ông nhẩy cẫng lên vì buồn cười
và gạt phắt tay cô vợ ra. Cô tha cho ông để cho ông yên và cô lại cười
nhưng bỗng cô nghiêm nghị và gào toáng lên:
- Ôi! Lạy chúa tôi.
- Gì thế em? -ông hỏi.
- Cửa mở toang kia kìa. Ôi, thế thì dơ lắm, anh ạ. Nói xong cô vào buồng
tắm, cười như nắc nẻ.
Pháp quan Accađiô không đợi uống cà phê. Nhờ đánh răng ông đã tỉnh
táo rồi. Ông ra đường. Mặt trời đỏ vàng như đồng. Những người Xiri ngồi
trước quầy hàng của mình đang ngắm nhìn dòng sông phẳng lặng.