tòa án. Viên thư ký của ông, một ông già gầy gò đang vặt lông gà với ánh
mắt nghi ngờ ngước lên phía trên gọng kính đón chào ông.
- Và cái phép màu ấy thế nào?
- Cần phải thôi ngay chuyện dớ dẩn ấy – pháp quan nói.
Viên thư ký lê đôi dép bước ra sau và qua hàng rào trao con gà bị vặt
lông dở dang cho bà đầu bếp của khách sạn. Mười một tháng sau khi nhậm
chức, đây là lần đầu tiên pháp quan Accađiô ra lệnh ở trong văn phòng của
mình.
Văn phòng luộm thuộm này được ngăn đỡ nhờ một tấm bình phong gỗ.
Phòng ngoài có một chiếc ghế dài có tấm tựa cũng bằng gỗ kê ở bên dưới
bức tranh Thần công lý bị bịt mắt tay cầm một cán cân. Phòng trong có hai
bàn viết đối diện nhau, một tủ để những cuốn sách phủ đầy bụi và một
chiếc máy chữ. Trên tường, phía trên bàn làm việc của pháp quan, có treo
một bức tượng đồng tạc chúa Giêsu bị đóng đinh câu rút. Trên bức tường
đối diện một bức ảnh chân dung: một người đàn ông tươi cười, béo và hói,
ngực quàng tấm đai tổng thống và ở bên dưới có hàng chữ mạ vàng: Hòa
bình và công lý. Bức ảnh chân dung là cái mới duy nhất trong phòng làm
việc.
Viên thư kí lấy khăn mặt ướt bịt mũi lại rồi lấy cái phất trần quét bụi trên
hai bàn làm việc. “Nếu không bịt mũi lại thì sẽ bị ho”, ông ta nói. Văn
phòng không được chăm nom tử tế. Phán quan Accađiô ngồi trên chiếc ghế
lò xo ngả người ra phía sau. Ông duỗi thẳng hai chân để thử lò xo.
- Liệu có ngã được không nhỉ? – ông ta hỏi.
Viên thư kí lắc đầu để trả lời không ngã được. “Khi người ta giết pháp
quan Vitêla – ông ta nói – thì những chiếc lò xo này tuột ra hết. Nhưng giờ
đây, ghế đã được sửa lại rồi”
Vẫn không cởi chiếc khăn bịt mũi lại, ông ta nói thêm:
- Chính ngài xã trưởng ra lệnh chữa lại chiếc ghế này khi chính phủ thay
đổi và có nhiều quan thanh tra đặc nhiệm được phái đi khắp nơi.