Pháp quan Accađiô đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Ông cảm thấy trong đầu
nhức như búa bổ. Viên thư ký cởi khăn mặt ra và treo cái phất trần lên phía
sau cánh cửa. “Tất cả chỉ vì trong lúc say rượu, ngài đã nói rằng ngài có
mặt ở đây là để bảo vệ tính trong sạch của cuộc bầu phiếu mà thôi”, viên
thư ký nói. Ông ta ngừng lại nhìn viên pháp quan đang gục xuống bàn hai
tay ôm lấy bụng.
- Ngài khó chịu lắm phải không?
Pháp quan trả lời rằng đúng thế. Đêm qua pháp quan đã nói với viên thư
ký và bảo ông ta mang đến tiệm chơi bi-a thuốc đau đầu và hai chai bia
lạnh. Khi uống hết chai bia đầu tiên, pháp quan Accađiô không thấy trong
trái tim mình có dấu hiệu nhỏ nào của sự ân hận. Ông đang hứng chí mà.
Viên thư ký ngồi trước chiếc máy đánh chữ.
- Bây giờ chúng ta làm gì nào?
- Không làm gì cả.
- Vậy, nếu ngài cho phép, tôi sẽ đi tìm Maria để giúp bà ta vặt lông gà.
Pháp quan phản đối. “Đây là phòng trông coi công lí chứ không phải là
nơi vặt lông gà”, pháp quan nói. Ông ta xét nét người dưới quyền mình từ
đầu cho đến chân, rồi nói:
- Ngoài ra ông cần phải ném đôi lê đi và từ này trở đi ông đến cơ quan
phải mang giày cẩn thận, nghe chưa.
Trời càng đến trưa càng nóng dữ. Khi đồng hồ điểm chuông báo mười
hai giờ. Pháp quan Accađiô đã uống hết một tá bia lạnh. Ông bơi trong
những kí ức. Trong nỗi khao khát ông nói về một quá khứ buông thả,
những ngày chủ nhật dài triền miên trôi đi bên bãi tắm và với những gái lai
không bao giờ thỏa cơn khát dục đứng làm tình ngay sau cánh cửa.
“Cuộc sống thời ấy là như thế chứ”, pháp quan nói đồng thời bật ngón
cái vào ngón trỏ kêu tách một tiếng rất to ngay trước mặt viên thư ký hiền
lành chỉ biết gật đầu tán thưởng. Pháp quan Accađiô cảm thấy đã mệt
nhưng càng uống ông càng sống hơn trong kí ức của mình.