- Và ngài xã trưởng muốn rằng văn phòng này phải làm việc – pháp quan
nói.
Viên thư ký mở ngăn kéo trung tâm lấy ra một chùm chìa khóa rồi ông ta
dùng hết chiếc này đến chiếc kia tra vào ổ khóa của từng ngăn tủ một. Các
ngăn tủ đều đầy giấy tờ, với thái độ hững hờ, ông kiểm tra từng tài liệu và
bằng cách dương ngón tay trỏ lên ra ra hiện rằng chẳng có gì phải chú ý
lắm rồi sau đó đóng các ngăn tủ lại. Sau cùng viên thư ký đặt lên bàn viết
những thứ cần dùng: một lọ mực thủy tinh trong đựng mực đỏ và một lọ
mực xanh, và mỗi lọ này ông tra vào một chiếc bút lông chim. Mực trong
lọ đã cạn rồi.
- Ngài có vẻ hợp với ngài xã trưởng – viên thư ký nói.
Ngồi đung đưa trên chiếc ghế lò xo, pháp quan theo dõi viên thư ký lau
chùi tay vịn hàng lan can. Viên thư ký ngắm nhìn pháp quan như thể sẽ
chẳng bao giờ quên ông ta trong chính thứ ánh sáng ấy, trong chính giây
phút ấy và trong chính tư thế ấy và cuối cùng với ngón tay trỏ ông ta chỉ
cho pháp quan biết:
- Pháp quan Vitêla đã ngồi đúng như lúc này ngài đang ngồi khi ông ta bị
đạn xăm lỗ chỗ khắp người.
Pháp quan Accađiô sờ lên hai thái đương đang giần giật máu chảy trong
các huyết quản. Ông ta lại đau đầu mà.
- Tôi đứng ở đây – viên thư ký tiếp tục kể. Trong lúc chỉ tay về phía
chiếc máy chữ, ông ta đi về phía sau hàng chấn song. Vẫn không ngừng kể
chuyện, ông ta đặt cái phất trần lên tay vịn lan can giả làm khẩu súng
hướng nòng về phía pháp quan Accađiô. Lúc này ông ta giống như một tên
cướp bưu điện trong bộ phim cao bồi.
- Ba viên cảnh sát đứng như thế này – viên thư ký tiếp tục kể – Hầu như
pháp quan Vitêla vừa nhìn thấy họ, hai tay giơ lên nói chậm rãi từng chữ
một: “Đừng giết ta”. Nhưng ngay lập tức chiếc ghế đổ về một bên, người
nát nhừ vì đạn.