- Tôi biết mà thưa cha – xã trưởng nói vẻ tỉnh khô Xin cha đừng bận lòng
vì ông ta sẽ chẳng việc gì đâu. Mời cha vào, mọi người đang cần cha có
mặt. Xã trưởng bỏ đi và ra lệnh cho cảnh sát không phải canh gác quảng
trường nữa. Đám đông, cho đến lúc này vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đã ùa đến
nhà Paxto. Xã trưởng bước vào tiệm chơi bi-a, nơi một viên cảnh sát đang
đợi để đưa bộ quần áo sạch cho ngài thay. Đó là bộ quân phục thiếu úy.
Theo thường lệ cho đến giờ ấy cửa hàng này vẫn chưa mở cửa. Nhưng
ngày hôm ấy vào lúc bảy giờ đã đông nghịt người. Người ngồi trên những
chiếc ghế kê quanh bàn, người ngồi dựa lưng vào quầy bán hàng, có một số
đang uống cà phê. Phần lớn khách còn mặc áo ngủ và mang dép lê.
Xã trưởng cởi xống áo ngay trước mặt mọi người, lấy quần ngủ lau
người rồi lặng lẽ mặc quần áo quân phục, nhưng vẫn chú ý nghe các lời
bình phẩm của đám đông. Khi ngài rời khỏi tiệm chơi bi-a, ngài biết khá
tường tận về vụ giết người.
- Xin các ông các bà cẩn thận cho – từ cửa tiệm ngài lên tiếng – Ta sẽ
tống giam kẻ nào làm cho dân chúng nhốn nháo.
Ngài bước xuống con đường lát gạch mà chẳng chào ai nhưng ngài biết
rõ dân chúng đang xôn xao bàn tán. Ngài còn trẻ tuổi, điệu bộ đi đứng
nhanh nhẹn hoạt bát, và trong mỗi bước đi ngài cố buộc người khác phải
chú ý đến mình.
Vào lúc bảy giờ, những chiếc ca nô thường chuyên chở hành khách,
hàng hóa và bưu kiện một tuần ba lần, rúc còi rồi rời bến nhưng không một
ai để ý đến chúng như những ngày khác trước đây. Xã trưởng bước xuống
dãy hàng quán các thương nhân người Kiri đang trưng bày các hàng hóa
sặc sỡ sắc màu. Bác sĩ Octaviô Hiranđô, một vị bác sĩ trẻ trung, hầu như
không nhận ra tuổi tác của ông, từ cửa phòng khám đang quan sát những
chiếc ca nô khởi hành. Ông cũng mặc áo ngủ và đi dép lê.
- Bác sĩ hãy mặc quần áo chỉnh tề để đi xét nghiệm – xã trưởng nói.
Với vẻ tò mò, bác sĩ quan sát xã trưởng. Ngài phát hiện một hàm trăng
trắng và còn chắc. “Vậy là bây giờ chúng ta làm xét nghiệm”, bác sĩ nói và