bắt được một lá, chàng vội vàng đưa cho Loan đọc và dịch lại. Nhưng trong
lá thư chẳng nói gì đáng quan trọng, cũng chẳng đủ để làm bằng chứng ly
dị... Vì Lệ là nghệ sĩ mới ngoài ba mươi tuổi, vóc dáng và sắc diện xinh
xắn, thì có thể có cả trăm người đàn ông viết thư tỏ tình với nàng chẳng gì
đáng ngạc nhiên ? Trong lúc tự ái và máu ghen của Marcel phừng phực như
lửa cháy. Thừa cơ hội ấy, Loan đem lời lẽ khéo léo bàn vô, tán ra và chỉ vẽ,
bảo Marcel đem thư đến văn phòng chuyển qua Pháp ngữ và đóng dấu
đàng hoàng để có bằng chứng mà dễ dàng ly dị. Vì Loan quyết bắt sống
Marcel.
Những ngày tháng ấy, gia đình của Lệ và Marcel càng ngày càng căn thẳng.
Thỉnh thoảng Loan vẫn điện thoại than thở với Lệ, nói là nàng đang buồn
chán, cô đơn... Lệ nghe tưởng thật nên thấy tội nghiệp Loan. Lệ thường nhờ
chồng đi rước Loan đến nhà ăn cơm, và đưa Loan về. Vì Lệ xem Loan như
người chị bạn tri kỷ để tâm sự bao chuyện lòng mình. Nhưng Lệ lầm to !
Trong khi đó, Marcel và Loan, họ đã cặp bồ với nhau mà Lệ không hề hay
biết hoặc nghi ngờ gì cả. Mải đến một đêm Lệ đi tập tuồng cải lương về,
nàng thấy trên bàn ngủ có một lá thư. Lệ mở ra đọc... Marcel đòi ly dị. Sự
việc chợt đến quá bất ngờ, Lệ hết hồn, lo lắng. Nàng chờ Marcel về hỏi lý
do. Đêm ấy, Marcel không về nhà. Qua hôm sau Marcel về, Lệ hỏi :
- Tại vì sao anh đòi ly dị ?
Marcel nhìn Lệ bằng ánh mắt thù ghét, chàng trả lời cộc lóc :
- Em có người khác rồi !
- Hả ! Anh nói sao ?
Marcel lập lại. Lệ đứng lên hỏi gằn từ tiếng :
- Bộ con Loan nói gì với anh phải không ?
- Nè, em đừng có hồ đồ nói bậy cho bạn của anh nhé !
- Bạn của anh, chớ không phải bạn của em à ?
Marcel lặng im, mắt nhìn xuống đất. Lệ hỏi tiếp :
- Có phải anh cặp bồ với nó không ?
Marcel đứng lên nói lớn tiếng :
- Em đừng có nghi bậy !
- Xin lỗi anh ! Mình nói chuyện, chứ không phải gây lộn nha !