Marcel đi xuống bếp lấy chai bia trở lên salon ngồi uống. Lệ nói tiếp :
- Nếu anh nói em nghi bậy. Được rồi. Anh muốn ly dị tùy anh. Nhưng sau
nầy, anh lấy bất cứ ai cũng được, chỉ ngoại trừ con Loan. Nếu sự thật con
Loan và anh lấy nhau thì em sẽ bằm xác nó ra từng mảnh vụn.
Marcel bưng ly bia uống ực ực đứng lên bỏ đi vô nhà tắm...
Thời gian trôi mấy tháng sau, Marcel thường đi làm về trễ, đôi khi bỏ nhà
đi đêm luôn. Việc chăn gối giữa Lệ và Marcel bắt đầu lạnh nhạt từ đó. Bấy
giờ, Lệ cứ mải mê lo văn nghệ, tổ chức hát cải lương để giúp vui cho đồng
bào Tị-Nạn tại Paris. Nàng chẳng màng sự vắng mặt của Marcel những
ngày cuối tuần và đôi khi cả trong tuần nữa.
* * *
Marcel cưới Lệ mười ba năm qua. Họ có hai đứa con, một trai mười một
tuổi, và một gái chín tuổi. Bây giờ Marcel muốn quay lưng xa lìa vợ con, vì
chàng đang bị Loan gài bẫy cho lọt vô vòng. Thuở trước, Marcel là người
đàn ông rất đứng đắn và mực thước. Ngày nay thì con ma tình nó đã bắt
chàng rồi.
Cuộc ly dị tiến hành. Trong khi đó Marcel đề nghị với Lệ là hai bên đồng ý
ly dị cho đỡ tốn tiền Luật Sư. Lệ nghe lời. Nhưng khi Cảnh-Sát đem trác
tòa đến tận nhà. Lệ mở ra đọc, bên trong Marcel tố và đổ tất cả lỗi lầm do
Lệ gây ra. Sau khi đọc trác tòa xong, Lệ tức điên người lên. Nàng gào thét
khóc than qua điện thoại gần hết với bạn bè quen thuộc khắp năm Châu. Lệ
cứ đập tay, gục đầu vô tường tự hỏi : ‘’Tại sao ? Tại sao mà Marcel trở cờ
như thế này...?’’. Lệ khóc suốt buổi sáng, mãi đến trưa, bỗng dưng từ trong
đầu nàng nở ra, sực nhớ lý do, Lệ la lên một mình : ‘’€ ! Thì ra Marcel
không muốn cấp dưỡng tiền bạc cho mình ! Đúng rồi ! Đúng rồi ! Đồ hèn !
Tao không cần...’’. Lệ lấy lại bình tĩnh liền sau đó, rồi nàng để mặc tình cho
Marcel làm gì thì làm.
Ngày ra tòa Dự Thẩm Paris, Lệ và Marcel gặp mặt, Marcel giới thiệu ông
Luật Sư :
- Thưa, Luật Sư, đây là vợ của tôi !
Ông Luật Sư bắt tay chào và hỏi Lệ :
- Luật Sư của bà là ai ?