Phật ra giảng...(...). Lệ nhận mình có tội nặng, dù chỉ có ý nghĩ muốn giết
người đã là có tội rồi, huống hồ là chuẩn bị sẵn sàng suýt xém thực hành...
Thầy dùng lời lẽ dịu êm khuyên giải tiếp...
Một tuần lễ sau, Thầy Thích M. T. gởi đến cho Lệ rất nhiều Kinh sách Phật
để cho Lệ đọc mà tự mình sửa-chữa, ăn-năn, sám-hối. Nhận được những
Kinh sách do chính tay Thầy gởi. Lệ ôm những quyển Kinh vào lòng mà vô
cùng cảm kích đội ơn Thầy. Từ đó nàng cố gắng đọc, học, sám-hối thật
tâm. Xem như Lệ không còn có ý nghĩ giết Loan nữa. Nhưng trong lòng
nàng cứ nặng trĩu mối hận thù với Loan.
* * *
Thời gian trôi qua nhanh. Lệ không biết làm sao mà gở mối thâm thù trong
lòng của nàng được. Nhân dịp Rằm tháng bảy Đại-Lễ Vu-Lan Báo-Hiếu,
Lệ đi mua hoa trái về cúng Phật và dâng hoa lên bàn thờ Đức Mẹ Lộ-Đức.
Suốt mấy ngày đêm Lệ cố gắng lắng nghe băng tụng Kinh ‘’Bát-Nhã-Tâm-
Kinh’’, Cầu-an và Sám-hối để cầu xin Trời, Phật giúp nàng xóa mối thù
trong lòng đang quằn nặng.
Một sự linh ứng huyền diệu !
Vào ba giờ rưởi khuya, trong đầu của Lệ bừng nở ra... : ‘’Chỉ có một cách
là mình phải thụt lùi, hạ mình với chị Loan... Ha ! Chuyện này hay quá !’’.
Lẩm nhẩm xong, trong người Lệ nghe như có một con quái vật vừa vụt bay
ra khỏi lòng nàng, tâm hồn cảm thấy nhẹ nhàng kỳ diệu. Lệ ngồi ngay bàn
Phật tiếp tục nghe Kinh, và chờ đến tám giờ rưởi sáng để gọi điện thoại vô
hãng của Loan. Nhưng Lệ nghĩ :‘’Không biết chị Loan có chịu nói chuyện
với mình không đây ?’’.
Mặc dầu Lệ hơi bi quan nghĩ vậy. Nhưng nàng vẫn gọi Loan :
...
A-Lô ! Loan, tôi nghe.
Lệ nghe tiếng Loan, nàng nói một giọng bình thản, vui vẻ :
- A-lô ! Chị Loan ! Chị Loan ơi ! Cho em nhờ chị cái này ! Em nhờ thiệt đó
nha chị !
Loan nín thinh vài giây, sau đó nàng hỏi :
- Ờ, được ! Mà chuyện gì vậy Lệ ?