hồ. Đầu giây bên kia xem như bà nọ đang châm chú lắng tai nghe. Sau đó,
Lệ mệt lã người và mệt luôn cả thần trí. Bà kia nhẹ giọng giảng giải :
- Theo tôi thấy, bà là người có một tâm hồn rất vị tha, mà sao hôm nay bà
lại muốn làm một việc không lành ? Bà nên nhớ, nếu bà thực hiện theo lòng
của bà. Bà có biết là bao nhiêu người sẽ khổ sỡ vì bà không ?
Lệ nghe câu hỏi trên, tự nhiên thấy lòng vơi nhẹ đi phần nào. Bà bên đầu
giây kia vẫn nói tiếp :
- Nếu tôi đứng vào địa vị của bà, chắc chắn tôi cũng làm như bà... Nhưng...
nếu suy nghĩ kỹ thì tôi sẽ nghĩ đến mẹ và các con của tôi trước hơn hết, sau
đó đến bà con giòng họ, bạn bè xung quanh. Bà nên suy nghĩ lại đi. Nếu bà
ra tay thì sau này các con, các cháu của bà, chúng nó sẽ mang cái mặc cảm
từ đời này sang tới đời khác. Vì người đời sẽ nói mãi với chúng nó, là có bà
nội hay bà ngoại là một kẻ đã giết người ! ...A-lô ! Bà còn đó không ?
- Dạ ! Dạ tôi còn đây và đang lắng nghe những lời của bà khuyên ! Thôi,
tôi cám ơn bà nhiều lắm ! Chào bà !
- Tôi cũng vậy ! Chào bà ! Chúc bà sẽ được bình yên !
Sau khi Lệ trút hết nỗi niềm tâm sự với bà ‘’S.O.S. Amitié’’. Nàng nhức
đầu kinh khủng, nàng liền quay điện thoại gọi Bác Sĩ Récand (bác sĩ gia
đình) :
- A...lô ! Tôi là bà Marcel ! Xin Bác Sĩ đến nhà tôi gấp !
- Bà Marcel đó hả ? Bà đau gì mà khẩn cấp vậy ? Xin bà chờ sáng mai, tôi
sẽ lại khám bệnh cho bà.
- Không. Tôi muốn Bác Sĩ đến ngay bây giờ.
- Bà đau gì mà tôi nghe giọng nói của bà run quá vậy ?
- Tôi... tôi muốn giết người !
Ông Bác Sĩ vừa nghe Lệ nói mấy lời trên, ông kinh ngạc hết hồn, ông lật
đật nói :
- Tôi đến liền ! Tôi đến liền !
Bác Sĩ đến, Lệ cũng kể lể chuyện trên vừa xẩy ra, vì ông Bác Sĩ ấy biết
chồng của Lệ và cả Loan nữa. Ông cho Lệ hai viên thuốc ngủ cực mạnh.
Ông bảo :
- Bà uống liền một viên, chút nữa bà sẽ ngủ hai mươi bốn tiếng đồng hồ.