của Lệ nói là làm. Marcel đi cầu cứu vài người bạn thân của Lệ. Nhờ họ
khuyên Lệ đừng làm bậy. Nhưng giây phút phẩn nộ ấy ai mà có thể ngăn
cản Lệ được bây giờ ?
Trong cơn giận dữ, làm tâm hồn của Lệ như bão giông, sấm sét. Đôi mắt
của nàng lúc nào cũng trừng trừng như đang bốc cháy phừng phừng lửa
căm thù. Nàng viết cho Marcel nhiều lá thư, cố ý khiêu khích cho họ đi
thưa Lệ về tội dám nói là sẽ giết Loan. Nhưng họ tự biết họ có lỗi, nên im
lặng mà chỉ đề phòng, thủ thế. Họ rất lo sợ Lệ rình để tấn công Loan bất
thình lình. Còn phần Lệ, nàng tìm cách chạy chọt mua được cây súng sáu
nhỏ. Nàng cương quyết đi giết Loan. Lệ viết di chúc cho hai con và một lá
thư cho Cảnh-sát Pháp, nàng đem cất trong tủ sắt ở nhà băng BNP. Mọi
việc Lệ đã chuẩn bị sắp xếp xong. Nàng xách khẩu súng theo mình và chui
vô xe rồ máy nhứt quyết chạy thẳng lên nhà của Loan. Chiếc xe vừa ra khỏi
Paris, vô xa lộ, thì nghe tiếng xe như có gì trục trặc, tự nhiên xe chạy chậm
lại và cà giựt, cà giựt, Lệ cứ ráng cho chạy... Nhưng... mắt của Lệ như bị
hóa lòa nhìn thấy lờ mờ hình dáng mẹ và hai con của nàng đang đứng trước
đầu xe. Lệ sực nhớ nghĩ đến mẹ và các con, nàng chùn bước và tìm cách
cho xe quay đầu trở về. Sau khi Lệ cho chiếc xe chạy tới ngã ra xa-lộ quay
đầu lại, thì chiếc xe chạy rất bình thường. Về đến nhà tâm trí của Lệ bị
quay cuồng, chấn động mạnh kinh khủng. Nàng lật đật tìm số điện thoại
của ‘’S.O.S. Amitié’’. Lệ run cả người và run cả giọng nói :
- A...lô ! A...lô !
Đầu giây bên kia, người ta liền hiểu ngay một giọng nói của người mất
bình tĩnh, tiếng nói một bà trong điện thoại nhẹ nhàng đầy tình cảm :
- Xin bà bình tĩnh, có tôi đây !
- Nhờ bà cứu tôi ! Cứu tôi !
- Bà ra sao đó ?
- Tôi...vì...vì tôi đang muốn giết người !
Bằng một giọng dịu dàng :
- Được ! Được ! Bà hãy từ từ kể cho tôi nghe đi. Vì sao mà bà muốn giết
người ?
Tiếng nói của Lệ lặp cặp, nàng kể lể đầu đuôi lộn xộn hơn cả tiếng đồng